TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 104
1.
Chúng ta giúp đỡ ai đó, không chỉ để họ tốt hơn, mà để thấy mình vẫn còn đủ tốt để cho đi. Vậy thì, có gì sai không nếu “vì người khác” cũng đồng thời là “vì chính mình”? Thật ra, chẳng sai gì cả. Nhưng hiểu rằng đó là vì ta đang lặng lẽ chữa lành cho chính mình cũng như một bước tiến gần hơn đến sự trưởng thành trong cảm xúc.
Thế nên, nếu bạn đang làm một điều gì đó chỉ cần nó không gây tổn hại cho ai, thì cứ tiếp tục thực hiện, dù động cơ sâu xa là vì chính bạn. Bởi sống thành thật với nội tâm là cách đẹp đẽ nhất để hành động trở nên có ý nghĩa. Và biết đâu, chính việc ta sống tử tế vì mình, lại vô tình mang lại điều tốt đẹp cho ai đó theo một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất.
[Thật Ra, “Vì Người Khác” Là Một Cách Nhẹ Nhàng Để Nói Về Nhu Cầu Của Mình - Mỹ Linh]
2.
Có những người nằm cạnh nhau mỗi tối, nhưng trái tim lại lang thang ở hai thế giới khác nhau. Cùng chung một mái nhà, cùng chia sẻ một chiếc giường… nhưng giấc mơ, nỗi niềm, và cả những ước vọng lại chẳng bao giờ gặp gỡ.
“Đồng sàng dị mộng” – nghe nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau đó là khoảng cách vô hình, là sự im lặng dài dằng dặc, là cái chạm tay đã không còn hơi ấm. Người ta vẫn ở cạnh nhau, nhưng chẳng còn thật sự thuộc về nhau. Và đôi khi, rời đi không phải vì hết thương… mà vì muốn cả hai được sống thật với chính mình.
[Đồng Sàng Dị Mộng - Tĩnh Lặng Xanh]

3.
Từ lâu mình thích sự đơn giản, luôn ưu tiên điều bản thân thấy thực sự cần không chạy đua, xu hướng hay cả những trend hot hit để điểm tô chút màu sắc cho người ngoài nhìn vào. Một món đồ dùng còn phụ thuộc vào kinh tế, công việc,.. để mình lựa chọn sao cho phù hợp. Chiếc điện thoại mình được mẹ mua từ khi vào sinh viên đến giờ vẫn dùng được, laptop cũng đồng hành những năm tháng sinh viên. Vì để mua được không dễ, đó là sức lao động của ba, của mẹ dành dụm nên mình thực sự trân quý. Điều quý giá đó mình không muốn đem ra để so sánh với những câu nói vu vơ.
Dù là ít hay nhiều, nhỏ hay to thì mỗi món đồ luôn được nâng niu và trân trọng đừng đem ra bàn cân so sánh máy này ít tiền hơn máy kia, món này xịn hơn món kia. Bạn nghĩ và nói thì dễ nhưng sẽ không biết phía sau để có được đồ mình dùng là phải như thế nào. Không riêng gì những món đồ dùng mà bất kì việc gì cũng vậy, hãy thực sự trân trọng vì mỗi thứ trong cuộc sống này đều luôn có một “giá trị riêng”. Kể cả bạn nghĩ mình nhỏ bé giữa vũ trụ này thì chính bạn đã là một phiên bản, một giá trị duy nhất để thắp sáng cho mình một sắc màu.
[“Giá Trị” Nào Cũng Đáng Được Nâng Niu - Mình Là Bơ]
4.
Có những tình yêu chưa kịp đi hết con đường, đã vĩnh viễn dừng lại vì một lằn ranh vô hình, lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Người ta từng là “người đầu tiên” của nhau: lần đầu cầm tay, lần đầu ôm, lần đầu thấy trái tim mình rung lên vì một người. Nhưng rồi cũng chính tình yêu đó lại trở thành vết cắt sâu nhất, khi một tai nạn bất ngờ mang đi người ở lại trong từng kỷ niệm.
Cô đã từng nghĩ, tình yêu chỉ kết thúc khi người ta hết thương nhau. Nhưng không. Tình yêu có thể dừng lại ngay cả khi còn dang dở, còn nồng nhiệt, chỉ bởi một biến cố chẳng ai ngờ tới. Ngày anh đi, thế giới như ngừng quay. Tiếng cười biến thành khoảng lặng. Nụ cười hóa thành nước mắt. Cả thanh xuân bỗng chốc bị chia làm hai nửa: một nửa là những ngày có anh, một nửa là quãng đời còn lại chỉ còn bóng dáng anh trong ký ức. Người đời vẫn bảo, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng có những vết thương không cần và cũng không thể lành lại vì nó chính là minh chứng rằng ta đã từng yêu, từng mất, từng đau đến tận cùng. Có lẽ, chính nỗi đau ấy sẽ đi theo cô suốt đời như một phần không thể thiếu.
[Có Những Tình Yêu Chưa Kịp Đi Hết Con Đường… - Mảnh Nhớ Còn Vương]

5.
Cuộc đời vốn dĩ là như vậy. Không ai đoán trước được điều gì. Có những tình yêu, dẫu dang dở, vẫn hóa thành bất tử. Người ấy có thể không còn đi bên bạn trên những con đường, nhưng sẽ mãi là “người đầu tiên” và cũng là “người cuối cùng” ở lại trong trái tim, cho đến tận cuối đời. Bởi chia tay còn có thể gặp lại, xa cách còn có thể tìm về. Nhưng ranh giới âm – dương là khoảng cách không ai vượt qua được. Nó như một dòng sông lạnh lẽo: một khi đã trôi sang bên kia, sẽ chẳng thể quay đầu. Người ở lại chỉ biết níu giữ chút hơi ấm trong ký ức, còn người ra đi thì vĩnh viễn ngủ yên trong cõi tịch lặng.
Có lẽ, đó mới là bi kịch lớn nhất của tình yêu: không phải hết thương, mà là còn thương rất nhiều… nhưng một bên đã hóa thành bóng, chỉ để lại một bên mãi mãi ôm lấy nỗi đau. Tình yêu đôi khi không cần một cái kết trọn vẹn. Chỉ cần nó đã từng rực rỡ, đã từng thật sự tồn tại, cũng đủ để trái tim mang theo một khoảng trống vừa đẹp, vừa đau suốt cả một đời…
[Có Những Tình Yêu Chưa Kịp Đi Hết Con Đường… - Mảnh Nhớ Còn Vương]
6.
Mình như hoá thành một đứa bé được quay trở về ngày tháng rong chơi ở mảnh vườn hoang. Mình núp ở đó thật lâu, vờn quanh với những tia nắng, chăm chú quan sát những chú bọ ngộ nghĩnh, thích thú nghe tiếng chim hót ở tận tít trên cao vang lên một bài ca tuổi thơ bé.
Trong lòng những đứa bé ấy, luôn có một khu vườn. Mùa nào thức nấy, vào ngày hè oi ả hay những ngày rợp tia nắng đám hoa sẽ là chủ khu vườn, đủ sắc màu chúng tự tin khoe dáng trước các loài. Như một vòng cung cầu vồng đung đưa trước vài cơn gió thoảng vậy, bé nhỏ nhưng đanh đá. Trời nổi mưa rào hay gió lớn, sân khấu bé xíu ấy nhường lại cho các thảm cây lá kiểng xanh mởn cao lớn, được uống đầy những hạt mưa mát lành và tắm táp đi hết những bụi bẩn luôn vương lại trong kẽ lá. Chúng hồi sinh và vươn cao hơn, xanh ngát hơn, nịnh mắt hơn vào những ngày nắng nóng sau đó.
Tuổi thơ có một khu vườn trong lòng như thế, lớn lên cũng chẳng dám quên mau.
Add new comment