TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 103
1.
Cuộc đời này là cuộc hành trình dài với những chuyến đi và trải nghiệm. Trong những chuyến đi ấy, sẽ có các bài học đáng giá và thậm chí đắt giá. Những bài học sẽ tôi luyện mỗi người, để họ bản lĩnh hơn. Bởi vì, chẳng có ai trưởng thành mà không từng trải qua những năm tháng lạc lõng, chênh vênh. Mỗi lần vấp ngã hay sai đường, cuộc đời cũng chẳng cho chúng ta được thay đổi lựa chọn. Bởi thời gian là thứ chẳng bao giờ quay trở lại. Mỗi người chúng ta phải tự tìm ra bài học từ những cú vấp ấy.
Ai cũng từng có những sai lầm, ai cũng từng mang những nỗi nuối tiếc. Nhưng cậu biết không? Đời này, làm gì có hai từ “giá như”. Điều gì đã qua, hãy để nó trôi đi thật nhẹ nhàng. Điều gì chưa kịp nói, nếu còn cơ hội thì hãy cứ nói. Những gì cay đắng sẽ dạy ta bài học. Hãy nhẹ lòng mà bước đi.
Đời này, nhất định phải sống thật trọn vẹn. Và người mạnh mẽ không phải là người không từng tiếc nuối vì thất bại. Mà họ là người biết đứng dậy và sống tiếp, sau những lần vấp ngã - dù đã biết cảm giác đó đau đến mức nào.
2.
Thời gian vốn dĩ chỉ là những con số thô ráp trôi lãng nhưng sau khoảng ngày rộng tháng dài tôi chẳng đơn thuần nhìn thời gian dưới ánh nhìn vô hồn, thời gian có linh tính, thời gian có sức nặng và cũng thật đỗi vô thường. Mười năm có lẻ, không dài không ngắn nhưng đủ sắc để cứa lên tâm trí một con người chưa nếm vị đời và nhấn chìm một đứa nhỏ vào khoảng tối đen khó tự vượt thoát. Đi qua từng vị chua đắng ngọt bùi của đời sống nhân gian, tôi chợt khao khát được trở về bên em, trở về ngôi nhà đơn thuần đượm vị hạnh phúc chân thật giản đơn năm nào. Tôi nhớ em, nhớ về khoảnh khắc đứa nhỏ dễ dàng thổ lộ mà chẳng cần phải nhìn quanh khuôn mặt người, chẳng phải đắn đo lo sợ sẽ phiền lòng trái tim ai, cũng chẳng phải nín nhịn chịu đựng ấm ức không nên, em dễ cười cũng dễ khóc, dễ nói yêu cũng dễ nói ghét và trái tim em chưa từng gợn vết xước. Tình thân sao đỗi như ngày đông vĩnh hằng, tình yêu sao đỗi như ngày hạ rực cháy rỗng không, tình người sao đỗi như ngày thu hoài niệm quãng thời không xa xôi và tình thương sao đỗi như cánh đào phai mỏng manh rụng rơi chốn mộng không thực. Như chiếc thuyền trôi lãng giữa mênh mang chẳng nơi bờ bến thả neo, như chú chó mùa xuân vốn đã nằm im nơi gốc cổ thụ nhưng vẫn lưu luyến nhân gian mà thênh thang khắp cánh đồng một màu xanh rì, như chàng cá voi khao khát một nỗi kết nối nhỏ bé giữa đáy biển bao la một màu tro xám.

3.
Không phải mọi chuyện đi chệch hướng đều do hoàn cảnh, nhiều khi là do chính sự chủ quan của mình vì nghĩ rằng đường dễ đi nên không cần kiểm tra kỹ lại. Mình cũng học được rằng không phải ai chỉ đường cũng đúng, kể cả là những người có vẻ đáng tin. Bởi vì không ai hiểu rõ hành trình của mình hơn chính mình. Và đặc biệt, mình học cách dừng lại khi mệt, không phải để bỏ cuộc mà để có thời gian nhìn lại, để nhận ra mình đã lệch khỏi mục tiêu từ đâu. Có khi chỉ cần một lần ngồi xuống, hít thở lại, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Lần đi lạc đó khiến mình hiểu rằng: biết mình đang sai đã là một dạng may mắn. Và khi quay lại được đúng đường, mình trân trọng từng bước chân hơn, không còn hấp tấp, cũng không còn sợ hãi như trước nữa.
[Đi Lạc Trong Rừng, Mình Không Tìm Được Đường Nhưng Tìm Được Điều Khác - Mỹ Linh]
4.
Tuổi thơ hồn nhiên, chỉ biết khóc khi buồn và cười khi vui. Tuổi trẻ mơ mộng, luôn nghĩ tình yêu và đam mê có thể chiến thắng tất cả. Khi trưởng thành, mới thấm rằng cơm áo gạo tiền nặng trĩu hơn những giấc mơ. Rồi khi đi qua những chông gai, ta chỉ mong một chỗ dựa bình yên, một vòng tay đủ để an lòng.
Hóa ra, suy nghĩ thay đổi theo từng giai đoạn không phải để ta mất đi, mà để ta trưởng thành hơn, biết thương mình nhiều hơn, và biết trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé trong đời.
[Cuộc Đời Bạn - Tĩnh Lặng Xanh]

5.
Chúng ta chính là những họa sĩ nghiệp dư, đang cố tô vẽ cho bức tranh cuộc đời mình thật nhiều màu sắc rực rỡ. Ai cũng né tránh màu đen mà chẳng biết rằng, đó là màu cần thiết cho một bức tranh hoàn hảo. Như cây cần đất để sống, chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng để lớn lên. Nuôi dưỡng cả về thể chất và tinh thần. Sẽ có những mảnh đất cằn cỗi, cũng sẽ có những mảnh đất màu mỡ. Chúng ta có thể lớn lên với một trái tim lành lặn, nhưng có lẽ ít nhiều trong tim cũng đã có dăm ba vết xước in hằn. Và đó chính là những vệt màu đen trong bức tranh của mỗi chúng ta. Càng lớn, càng đi, có khi màu đen ấy xuất hiện càng nhiều, càng mịt mù, càng làm ta hoảng loạn, muốn chạy trốn, muốn gạt bỏ nó ra khỏi bức tranh của cuộc đời mình.
Nhưng điều đó là không thể, và đôi khi trong cuộc đời này sẽ có lúc chúng ta cần đến màu đen. Vì nếu không có màu đen, ai sẽ thắp sáng những vì sao, ai sẽ thấy được sự lung linh của chúng trên màn trời?
Sẽ chẳng ai... nếu không có màu đen!
[Chúng Ta Chính Là Những Họa Sĩ Nghiệp Dư… - Chang]
6.
Em hãy dừng suy xét về số phận của mình, hãy nghĩ rằng, nước chảy mây trôi, dòng nước nhỏ ấy tuôn đến đâu, mình sẽ theo đó. Em không thể nào biết trước được ngày mai em sẽ có gì hay mất gì, nhưng hôm nay, tôi tin em đã học được điều cần học và ghi nhớ điều cần nhớ. Không ai sống thiếu ai mà chết đi, cũng không phải lệ thuộc vào ai, em mới xứng đáng được trân trọng
Em là một điều vô giá mà không ai có thể thay thế, càng không thể sở hữu được, nên không màng gì, em phải giữ những điều buồn đau ở trong lòng mình mãi. Hoa nở rồi cũng sẽ tàn, nhưng đóa hoa ấy sẽ mãi bất tử dù đã lụi thành tro, vì sự cao cả, ai sẽ định được cái giá phù hợp cho loài hoa ấy
Em là em, mãi mãi vẫn thế, sau cùng, không thể trả lại thời gian cho những ngày tươi đẹp đi qua đời em. Sau cùng, không thể trả lại niềm tin mà chúng ta đã từng dành cho một người. Sau cùng, không thể trả lại tuổi trẻ khi đã đi qua những phong ba. Nhưng sau cùng, trả lại cho em một đời vinh quang và cao cả...
[Sau Cùng, Thứ Không Thể Trả Lại Là Thời Gian, Niềm Tin Và Tuổi Trẻ Của Một Người - An Hòa]
Add new comment