TÔI NHỚ EM
Có một điếu thuốc lá, có một bản nhạc buồn, có một buổi chiều mưa rả rích, và có tôi nhớ em!
Tôi nhớ có một ngày mưa nào đó, chúng ta đi chơi về muộn rồi phải dầm mưa về. Tối đó em sốt cao, tôi phải chăm em cả buổi, sáng ra em chỉ cười cười như hối lỗi. Hỏi còn lần sau không, em nói tất nhiên là còn, ham vui mà. Tôi lắc đầu ngán ngẩm trước vẻ mặt hí hửng của em.
Mà có lẽ chữ lần sau đó chỉ còn là một vài lần em tung tăng dưới mưa như một đứa trẻ. Mưa tạnh, trời trong thì em cũng rời đi.
Hôm qua mẹ tôi điện bảo khi nào có thời gian thì chở em về nhà ăn cơm, tôi bảo, tụi con chia tay rồi, mẹ tôi im lặng một lúc lâu sau thì tắt máy, hình như tôi còn nghe ra tiếng thở dài của mẹ. Đến chiều thì em gái cũng điện hỏi khi nào lại dẫn chị dâu về chơi với nó. Tôi cũng bảo là chúng tôi chia tay rồi, nó ngồi an ủi tôi một thôi một hồi mặc dù tôi đã lặp đi lặp lại câu tôi rất ổn không biết bao nhiêu lần, đến tận khi nó đã cảm thấy yên tâm thì tôi mới tắt điện thoại.

Nhưng tôi ổn thật mà? Không khóc lóc kêu than gì chính là ổn rồi. Không mò vào trang cá nhân của em xem em đăng gì, không liên lạc với em mặc dù còn giữ số, và mặc dù em không chặn, không hủy kết bạn gì cả tôi vẫn không vào lục lại hay điện hỏi thăm xem em thế nào chính là ổn nhất. Nếu mò vào thật thì tôi nghĩ mình không ổn đâu.
Mà tôi nhớ em quá! Ừ thì ổn đấy, nhưng đôi khi em bước vào cả trong giấc mơ của tôi làm tâm trí tôi lúng túng, dao động. Em vẫn vậy, qua cái thời trẻ con rồi nhưng vẫn cứ tung tăng, dạo quanh trong giấc mơ tôi, rồi khi tôi thức giấc cũng là lúc giấc mơ vừa kịp biến mất. Thế là cả ngày hôm đó tôi làm gì cũng chỉ nhớ về em, nhớ về giấc mơ tối muộn đêm qua.
Bây giờ xa nhau nên không biết chỗ của em thế nào, chỗ tôi thì đã bắt đầu vào mùa mưa rồi. Hôm nay tự nhiên tôi lại muốn ra ngoài nghịch mưa giống như em nhưng lại sợ mình bệnh rồi không ai chăm. Tiếc thật, mưa về rồi mà em thì chẳng thấy đâu!
Add new comment