TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 99
1.
Ta không ghen với ca sĩ nổi tiếng hay doanh nhân thành đạt, vì khoảng cách ấy xa quá, chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng ta lại chạnh lòng khi thấy người bạn thân có một công việc ổn định, một mối tình bình yên, hay chỉ đơn giản là một cuộc sống mà họ đang tận hưởng, trong khi mình vẫn đang loay hoay. Cảm giác ấy không ồn ào, nhưng cứ len lỏi và âm ỉ, khiến lòng ta nặng trĩu.
Ta ghen tị với người mà ta từng nghĩ “mình và họ như nhau”. Rồi bỗng một ngày, họ bước lên một nấc thang mới, còn mình vẫn giậm chân tại chỗ. Ta không ghét họ, chỉ là ta tự hỏi: “Tại sao không phải là mình?”, “Mình đã làm gì sai?”... Và thế là, nỗi buồn không tên ấy lớn dần lên thành so sánh.
Nhưng bạn ơi... đâu ai biết được, có khi chính người ấy cũng đang nhìn về một ai khác mà thấy mình chưa đủ. Có khi, trong lúc bạn cúi đầu tiếc nuối, người kia cũng đang thở dài trong lặng lẽ. Chúng ta chỉ nhìn thấy mặt ngoài, một nụ cười, một thành tựu, một bức ảnh lung linh mà quên mất rằng bên trong, ai cũng đang vật lộn với câu chuyện của riêng mình. Thế nên, nếu bạn đang thấy lòng mình nặng nề vì những so sánh chẳng thể gọi tên, hãy nhẹ nhàng mà nhắc bản thân rằng: mỗi người có một hành trình, một nhịp sống, một thời điểm nở hoa. Không ai sống thay ai được, cũng chẳng ai thật sự biết hết được những gì người khác đang đánh đổi.
[Chúng Ta Thường Hay So Sánh - Pê Ka]
2.
Mọi chuyện xảy đến, dù tốt hay xấu đều là những lời nhắn nhủ thầm lặng từ cuộc sống. Liệu ta đã học được cách đối diện với nó bằng một trái tim cởi mở?
Có lẽ, đi qua từng giai đoạn của đời người, con người ta lại góp nhặt thêm nhiều bài học đáng giá. Khi ngồi trên ghế nhà trường suy nghĩ khác, cách nhìn khác. Khi ngồi trên giảng đường lại khác. Đến khi đi làm lại càng khác.
Cứ thế, cuộc sống lặng lẽ đổi thay. Những va vấp, những lần vấp ngã giúp ta nhìn đời bằng đôi mắt sâu sắc, chín chắn hơn. Và ta mới thấy thấm lời dạy của những người đi trước. Vậy nên, hành trình cuộc đời vẫn còn dài, và ta còn rất nhiều bài học nữa cần phải học. Hãy cứ tiếp tục bước đi và khám phá bằng một trái tim rộng mở.
[Có Những Bài Học, Chỉ Khi Đi Qua, Ta Mới Thấu Hiểu - Trạm Dừng Chân Của Tui]

3.
Có một lúc nào đó, bạn sẽ gặp được điều cần gặp, dù là nỗi buồn hay niềm vui, không vội cười cũng không vội trách. Nhỡ đâu là bài học quý giá, dạy mình sống hãy ngẩng cao đầu, rồi điều cần gặp sẽ gặp thôi, người hiểu mình sẽ về với mình bạn à.
Có mấy lần trong đời, ai chẳng oán thán về những điều lầm lỡ, về những lần bước sai chân, mà bạn ngẫm lại nè, có phải đã trầm tĩnh hơn, đã có thể tự vỗ về mình qua những cơn đau rồi, phải không. Đừng sợ ngày mai không ai nắm tay mình, cũng đừng sợ ngày mai người thương mình hoặc người mình thương sẽ rời bỏ, đến lúc, chuyện rời đi hay ở lại là điều tự nhiên trên đời.
Mình hãy sống như mọi ngày vẫn đang diễn ra, với một tấm lòng yêu thương và trái tim rộng mở, rộng rãi với những điều tốt đẹp và mở đường cho dấu chân nay mai sẽ còn tiến bước. Mình là mình, họ là họ, chẳng xa gần cũng chẳng khác biệt chi đâu, vì ta là người, nên mới mang cho mình nhiều yêu thương đến trân trọng.
4.
Có lẽ, bạn cũng đã từng hoài nghi liệu mình có đang đi đúng hướng. Bạn cũng từng trải qua vài lần muốn bỏ cuộc. Có người nói rồi bạn sẽ thành công nhưng vì sao đợi mãi mà thành công chưa tới! Nhưng nếu bỏ cuộc thì tiếc, biết đâu đúng vào lúc ta muốn buông xuôi, một khoảnh khắc nhỏ – như một bệnh nhân tỉnh lại, một lời cảm ơn thật lòng, một ca được cứu sống khó tin – sẽ là thùng nước cuối cùng làm điều kỳ diệu xảy ra.
Cây tre Moso không phát triển trong 6 tuần. Nó lớn lên trong 5 năm kiên trì âm thầm. Giống như chúng ta — không tỏa sáng sau một đêm thức trắng, mà vì đã không bỏ cuộc suốt những năm sống với sở thích, đam mê. Vậy nên, nếu bạn đang đi qua thời gian dài mà kết quả chưa thấy đâu — có thể bạn vẫn đang trong giai đoạn “cắm rễ”. Đừng vội bỏ tưới nước chỉ vì chưa thấy mầm mọc. Bởi đôi khi, chỉ cần thêm một lần kiên nhẫn cuối cùng, tất cả mọi nỗ lực sẽ được hồi đáp theo cách không ngờ.
Gửi những người bạn nhiều hoài bão của mình: Hãy cứ tiếp tục tưới nước. Dù mệt, dù đầy hoài nghi, dù lòng bàn tay đã nứt nẻ vì công việc. Biết đâu một ngày nào đó, khi bạn cảm tưởng mọi nỗ lực hoá vô ích thì những mầm xanh sẽ bất ngờ trỗi dậy trước mắt, và bạn sẽ hiểu rằng mình đã không sống hoài phí.
Bởi vì...kỳ tích là tên gọi khác của sự nỗ lực.
[Bài Học Từ Cây Tre Moso - Subin Trương]

5.
Bố bảo “thời nay mà không phát triển, chỉ đứng im, tức là mình đang tụt lùi”. Cũng vì vậy mà bố vẫn luôn học điều gì đó mỗi ngày. Bố học cách mua hàng và hoàn hàng trên shopee, học quét mã chuyển khoản, học nói chuyện với chat gpt, học yoga, tìm hiểu ngọn ngành về những kiến thức mà bố tình cờ được nghe, được thấy. Mẹ bảo mẹ rèn luyện sức khỏe để trẻ, khỏe, đẩy lùi lão hóa. Mình bảo ở tuổi này làm sao mẹ trẻ hơn được, chỉ ngăn lão hóa thôi. Mẹ bảo ở tuổi này mà làm chậm được lão hóa, chính là trẻ ra. Vậy nên mẹ vẫn rèn luyện mỗi ngày.
Mình thích góc nhìn của bố mẹ về việc không ngừng rèn luyện, trau dồi, vun bồi bản thân. Nhưng đôi khi rắc rối của những đứa con không đến từ việc nỗ lực hay không, mà nằm ở việc mắc kẹt trong cảm giác phải luôn nỗ lực. Xã hội ngày nay dạy người trẻ quá nhiều về việc phải luôn cố gắng, nhưng không ai dạy chúng làm sao để không thấy tội lỗi khi ngừng cố gắng.
Mạng xã hội mang đến quá nhiều những hình ảnh về thế hệ trẻ năng động, đa nhiệm, tự do, thành công,… và vô tình tạo ra những khuôn mẫu chung trong tâm trí người trẻ về thành công gắn với những thành tựu, trải nghiệm lớn lao. Những người trẻ được hỗ trợ, thúc đẩy phát triển quá nhiều đến mức khiến họ loay hoay không biết phải làm gì nếu không phải là “phát triển”.
[Hạnh Phúc Và Thành Công Của Bạn… - Thảo Nguyễn]
6.
Gần đây mình hơi mệt vì luôn phải cố gắng hoàn thành tốt mọi chuyện để đạt được những mục tiêu bản thân đặt ra. Mình cứ cố mãi, mà vẫn cảm thấy không đủ. Vậy nên mình quyết định nghỉ ngơi một ngày, không làm gì. Không phải để mình hồi sức cho những ngày sau, mà để nhắc nhở bản thân, một ngày không làm gì cũng chẳng thể khiến cuộc đời mình tệ đi.
Nghỉ ngơi không phải là ngừng phát triển, nghỉ ngơi là một phần của quá trình phát triển. Nghỉ ngơi giúp ta mở rộng không gian cho những hạt giống tiềm năng có sẵn trong ta nảy mầm, thay vì luôn phải cố nhồi nhét mọi thứ một cách máy móc vào tâm trí.
Nghỉ ngơi không phải là không làm gì, mà là để bản thân trở về với trạng thái tự nhiên nhất của chính mình. Để nhắc ta nhớ rằng thành công và sự phát triển của mỗi người không cần gắn với vô vàn những định nghĩa ngoài kia. Hạnh phúc và thành công của bạn, bạn tự quyết định.
[Hạnh Phúc Và Thành Công Của Bạn - Thảo Nguyễn]
Add new comment