THÁNG TƯ VỀ GÕ CỬA SUY TƯ...

Sáng tác: Ly Ty - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Thời gian đều đều trôi qua kéo theo cỗ xe cuộc đời tôi tiến gần hơn về vạch đích, chắc rằng trong tất cả các đích đến chỉ có điểm cuối một đời người là đã được kẻ sẵn từ lâu, dù cho chúng ta chẳng thèm cố gắng cũng không hề mong muốn nhanh chóng về đích thì đều sẽ tiến dần đến nơi tận cùng.

Thời tiết cả tuần nay âm u tăm tối, hai mùa xuân hè cứ dùng dằng chẳng bên nào chịu lui lại một bước, nhiệt độ ở ngưỡng 22 đến 28 độ C, trời không chút nắng, tầng tầng lớp lớp mây xám xịt bao phủ bầu trời vốn mang màu xanh thăm thẳm. Độ ẩm không khí cao bởi màn mưa mỏng nhẹ như tấm rèm phủ lên toàn bộ thành phố, khi không lại ào ào đổ xuống hạt mưa to mọng vài phút rồi ngừng hẳn.

Hôm nay trong lúc đợi bé con chơi bóng rổ cùng bố, tôi nghĩ lại cuộc điện thoại với mẹ tối hôm trước về việc bố tôi đang nằm viện điều trị viêm tuỵ cấp. Không hiểu sao khi nhắc đến bệnh viện hoặc nghe tin ai đó đau ốm là trong đầu tôi tự động liên tưởng đến ngày cuối của cuộc đời kết thúc bằng lời vĩnh biệt. Ngày đó dù nắng hay mưa thì chắc hẳn trong lòng người ở lại sẽ chỉ còn một màu âm u buồn man mác, còn người ra đi liệu có thanh thản tâm an. Tôi không biết!

Tôi nhớ đến nhỏ em gái đang học năm ba Đại học. Khi nhận giấy báo đỗ Đại học cách đây ba năm, nó háo hức lắm khi sắp được “dọn ra riêng” trong khi tôi thì lo nó đói lả vì không biết nấu bữa cơm mà ăn còn nó chỉ lo không có tiền mà la cà hàng quán.

Tôi nhìn bé con say mê chơi cùng quả bóng, tâm trí nhẹ tênh như làn gió đổi chiều đưa đẩy con thuyền ký ức trở về dòng hổi tưởng xa xưa. 

Năm em gái đi mẫu giáo rồi vào lớp Tiểu học, trong đôi mắt trẻ thơ khi ấy cũng phải làm quen với nhiều thứ mới lạ, bước chân ra khỏi cánh cửa nhà là thế giới bao la rộng lớn nhưng luôn có bố mẹ ở bên, dẫn tay đến lớp, đón đưa về nhà. Lớn lên, thế giới xung quanh càng được mở rộng ra bao nhiêu thì quãng đường phải đi một mình cũng dài hơn rộng hơn bấy nhiêu. Đến một lúc nào đó chỉ mong một bữa cơm nhà có đầy đủ tất cả mọi người quây quần bên nhau cũng khó khăn biết nhường nào.

A
📷: Pinterest 

Vậy mà loáng cái nó đã vào Đại học. Tôi còn nhớ hồi năm nhất mới đi học xa nhà, mấy tháng đầu tập quen với trường lớp, thầy cô bạn bè mới đã chiếm phần lớn thời gian trong ngày của nó nên chúng tôi chẳng được chuyện trò thường xuyên như trước. Cuộc sống tự lập một mình còn nhiều bỡ ngỡ, nó bận rộn đến mức không có thời gian để về nhà với bố mẹ thường xuyên, nhưng rồi lên năm hai Đại học khi đã quen với môi trường mới nó thu xếp được thời gian để về nhà ăn vạ nhiều hơn. Gần đây nó còn nghĩ đến một tương lai học xong ra trường nếu có cơ hội thì về quê xin việc làm cho gần bố mẹ, khác hẳn với khí thế hừng hực lúc mới xa nhà: “Ở đâu có cơ hội thì mình phải cố gắng chứ chị, giờ giao thông thuận tiện đi lại thì khoảng cách có là gì.”

Thế mới hay không ở đâu bằng ở nhà, không ai bằng bố mẹ mình. Lúc ở trong vòng tay bố mẹ thì ngày ngóng đêm mong đến một ngày được tự do tung cánh, nhiều khi bố mắng mẹ càu nhàu vài câu thì nghĩ: “Lớn rồi mà không có không gian riêng, gò bó không thoái mái”, nhưng đủ lông đủ cánh rồi bay đi chưa bao xa đã muốn quay trở về nhà nấp sau cánh cửa nhà.

Hôm trước tôi gọi điện về cho mẹ sau rất nhiều tin nhắn được nhắn cho em gái mà không thấy hồi âm, trong khi trước đây chị em tôi vẫn ngày ngày trò chuyện qua lại. Nghe mẹ kể giờ nó khá bận, vừa học vừa đi dạy thêm để nâng cao thu nhập cá nhân. Thì ra cô em gái nhỏ ngày nào giờ đã biết tự lo toan, đã biết nhìn về phía trước để cố gắng cho tương lai của chính mình.

Có lẽ người ta nói đúng, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, chỉ là thời điểm và cái giá của sự trưởng thành thì không ai giống ai. Tôi rất thích câu: “Khi chỉ có một mình không còn chỗ dựa, người ta học hỏi được nhiều hơn.”

Vài tia nắng mong manh cố gắng vươn mình ra khỏi đám mây dày như chiếc chăn bông đắp trong ngày đông lạnh giá, bầu trời hửng sáng yếu ớt, tôi ngồi trên băng ghế nhìn chồng dạy bé con chơi bóng rổ, trong lòng yên ắng như mặt nước hồ thu, để mặc con thuyền của những hồi ức tự do xuôi ngược.

Ly Ty, Hong Kong - 2026.

👉Bài viết trên Group Tay Đan: THÁNG TƯ VỀ GÕ CỬA SUY TƯ...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.