SỐNG
“Alo!”
“Mình gặp nhau đi!”
Sau cú điện thoại, anh gặp tôi với dáng vẻ bơ phờ. Mái tóc đỏ xơ xác đen chấm chân pha chút lơ thơ vàng, đôi mắt thâm quầng, trũng sâu. Bờ môi khô nẻ, nứt toác, vài chỗ ẩn hiện những tia máu thẫm đỏ. Lan da trắng nhợt nhạt, không còn hồng hào như dáng vẻ vốn có. Chiếc áo khoác xanh thẫm ẩm ướt nơi gấu áo, hai cổ áo bên dựng bên nằm. Chưa bao giờ tôi thấy anh có dáng vẻ thảm hại như lúc này.
“Anh sao thế?”
Đẩy cốc trà gừng nóng yêu thích về phía anh, tôi biết, với người vừa đi ngoài mưa gió về, thứ cần nhất lúc này chính là nó. Bàn tay đầy vết xước đỏ ửng đưa lên ôm chiếc cốc thủy tinh giữ lấy hơi ấm, những ngón tay thon không ngừng thò ra thụt vào giữ cho tay không bị bỏng.
“Bố anh quay về rồi.”
Giọng anh khô khốc, đôi mắt dấy lên u buồn. Giờ tôi đã hiểu, tại sao một người vốn rất chăm chút bề ngoài và có dáng vẻ lịch lãm trước mắt người khác lại xuất hiện trong tình trạng này.
Ngày bố anh còn ở cùng hai mẹ con, không có ngày nào anh cùng mẹ có cuộc sống yên ổn. Hôm nào ông cũng vậy, sáng đi làm là một người cha gương mẫu, kiếm tiền chăm chỉ để lo cho cuộc sống gia đình, khi đêm về người đàn ông ấy lại đi nhậu, trở thành kẻ rượu chè say xỉn, ông ôm nỗi uất hận quay về đánh mẹ anh và buông những lời tục tĩu. Lúc anh ôm lấy chân ông cầu xin dừng tay với người phụ nữ khốn khổ, ông cũng đánh anh không thương tiếc.
Diễn cảnh cứ lặp đi lặp lại suốt tháng năm anh học tiểu học. Rồi một ngày, bố anh không về nữa. Ông bỗng dưng biến mất không một tin tức. Mẹ anh khóc ngất suốt một tuần ông không về. Anh không hiểu tại sao mẹ anh lại đau lòng khi bố anh đi mất. Mỗi ngày anh luôn ước người đàn ông ấy không quay về để mẹ không bị hành hạ, nhưng khi bóng dáng ấy không còn xuất hiện, anh thấy mẹ đau lòng hơn, khóc nhiều hơn, đôi mắt u dại hơn.
Hai mươi năm rồi, lúc anh tưởng rằng anh và mẹ sẽ hoàn toàn được sống cuộc sống yên ổn, không bão giông, người đàn ông ấy thình lình quay về, xuất hiện trong buổi lễ đính hôn của anh. Dáng vẻ say xỉn của hơn hai mươi năm về trước hiện ra như chỉ mới vừa hôm qua. Đầu tóc người đàn ông dài và bết lại thành từng lọn như một kiểu đầu mới đi trước thời đại. Hàng râu quai nón lùm xùm che kín nửa khuôn mặt. Đôi mắt sâu hoắm, chỗ đen chỗ nâu. Bộ quần áo bốc lên thứ mùi người ta thường thấy khi đi qua những xe rác.
Khăn trải bàn trắng tinh nhuốm một màu đỏ tươi, những chiếc ly thuỷ tinh trong suốt vỡ vụn. Bàn ghế nghiêng ngả, xô lệch. Bánh kẹo hỉ cùng cau trầu nằm ngổn ngang trên chiếc thảm đỏ cũng đã bị kéo nhàu. Mọi thứ vốn được sắp xếp quy củ bỗng trở thành một mớ hỗn độn. Gia đình người yêu anh kinh sợ, người con gái sắp trở thành vợ hiền dâu thảo bị dọa một phen ngất tại chỗ. Một tuần sau đó, người đàn ông ấy cứ ăn dầm nằm dề tại nhà anh. Lúc ngủ thì rất yên bình, hiền dịu. Khi thức lại luôn làm om sòm căn nhà vốn yên bình của hai con người nương tựa nhau khó khăn suốt mấy mươi năm.
Mẹ anh không cho anh đuổi người đàn ông ấy đi, đôi mắt bà nhìn ông đầy dịu dàng và yêu thương như tìm lại được chốn yên bình. Anh luôn thắc mắc tại sao người đàn ông ấy đối xử không ra gì với mẹ mà bà lại cam chịu như vậy.
Anh còn nhớ như in, vào một ngày trời mưa lớn, người cha đáng kính luôn cưng chiều anh quay về nhà rất muộn. Người ông ướt sũng nước, tay cầm chai rượu cùng một xấp giấy, đôi mắt hung tợn xộc thẳng vào phòng riêng tìm mẹ anh. Sau đó, anh chỉ nghe thấy tiếng đập đồ vỡ, tiếng mẹ anh khóc lóc nói xin lỗi và xin bố anh đừng bỏ đi. Kể từ hôm ấy, gia đình anh rơi vào cảnh hỗn loạn mỗi khi tối trời.

Hai mươi năm, anh chưa từng dám hỏi mẹ vì sao mẹ lại cam chịu bị bố giày vò, hành hạ. Anh sợ sẽ chạm vào nỗi đau của bà khi đã mất đi người chồng vũ phu không chút lòng dạ thương vợ con. Hai mươi năm, anh cho rằng nỗi sợ hãi bị bố đánh đã rời đi, không còn ám ảnh anh bởi bóng dáng ấy không còn nữa. Chuyện có ai ngờ, sau hai mươi năm, người đàn ông ấy trở về, mang theo ký ức đau thương về cùng như thể anh vẫn là đứa trẻ tiểu học, vẫn ôm lấy chân cha và bị đánh bầm dập người.
Ánh mắt anh chùng xuống, cốc trà gừng vơi đi, anh kể lại với tôi, cũng là hồi tưởng lại buổi sáng đau lòng hôm ấy.
Sau khi bố anh quay về, một sáng đẹp trời, mẹ anh bước ra ngoài phòng khách, thấy ông nằm trên chiếc sofa rất bình yên, hai tay ông đặt song song với cơ thể, chân cũng duỗi thẳng giống như đang giữ tư thế đứng nghiêm ở dạng nằm. Chiếc chăn bông mỏng được xếp lại ngay ngắn đặt trên chiếc ghế bên cạnh, chiếc gối mẹ thêu cũng được ông đặt gọn gàng một bên không đụng tới. Những tưởng ông giận dỗi vì cãi nhau với anh vào đêm hôm trước, mẹ anh bèn tới lấy chiếc gối đến đỡ đầu ông lên. Bàn tay trung tuổi chạm vào nơi cổ căng cứng và lạnh ngắt, mẹ anh rú lên rồi gào khóc đến khàn cổ. Ông đã đi mất, đi tự lúc nào chẳng ai hay.
Nghe tiếng mẹ khóc lớn, anh tưởng rằng bố anh lại đánh mẹ nên lao ngay ra khỏi phòng khi chưa tỉnh ngủ. Cảnh tượng trước mắt cùng lời của mẹ khiến anh chết lặng. Nước mắt anh lặng lẽ rơi từ lúc nào.
Sau đám tang, ngồi xếp lại từng bức ảnh chụp có bố, mẹ anh mới trải lòng, nói cho anh lí do vì sao đột nhiên ông thay đổi.
Vào buổi mưa hôm ấy, bố anh mang theo những bức ảnh chụp vợ đang lén lút đưa tiền cho một người đàn ông cùng giấy xét nghiệm huyết thống quay trở về. Kết quả trên ấy thể hiện rằng, anh không phải con trai của ông. Những tấm hình cùng kết quả không mong muốn khiến ông uất ức đến muốn chết đi. Chiếc bánh sinh nhật đặt làm cho con trai cũng bị ông đập nát. Dòng chữ được chủ tiệm nắn nót ghi mừng sinh nhật con trai của bố cũng theo đó mà đứt đoạn.
Tình yêu thương ông dành cho vợ con vô cùng lớn nên nỗi căm phẫn khi biết bản thân bị lừa dối cũng càng nhiều. Chính tai nghe vợ thừa nhận rằng đứa trẻ không phải con của bản thân, rằng vợ ông bị bạn thân gài và biết đó là con của bạn thân càng khiến ông tức giận. Thế nhưng, ông không thể bỏ rơi người đã kết tóc se duyên với mình, càng không thể bỏ rơi đứa trẻ mình từng thức đêm thức hôm pha sữa chăm bẵm.
Ban ngày đi làm, ông vẫn là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực. Nhưng tối về, ánh mắt của bạn thân cười khi nhìn mình cùng những tấm ảnh và lời thừa nhận kia cứ quấn lấy tâm trí ông, rượu và thuốc là liều thuốc ông tìm đến lúc ấy. Và rồi, tấn bi kịch kéo dài suốt tuổi thơ của anh từ đó bắt đầu.
Anh đã hỏi bà rằng mẹ có hận bố không? Mẹ anh mỉm cười trìu mến đưa tay lên sờ vào khuôn mặt ông trong tấm ảnh cưới, giọng nói thêm vài phần nhẹ nhàng. "Không! Mẹ chưa bao giờ hận ông ấy. Làm sao có thể hận ông ấy được. Bởi sau mỗi lần tỉnh rượu, nhìn những vết thương trên người vợ và con, ông lại tự mình thoa thuốc, tự mình ôm lấy nỗi đau trách bản thân làm điều tệ bạc."
Bà cũng biết người có lỗi là bản thân, khi biết mình mang thai của người khác đã không sớm nói với chồng, lại để bản thân bị người khác chèn ép nên mới ra cơ sự này. Ngày ông bỏ đi, bà mơ màng nghe thấy những lời chồng từ biệt nhưng lại cho rằng bản thân vì quá mệt nên mới tự tưởng tượng thấy.
Đôi mắt anh đẫm lệ, bàn tay vô thức đưa lên bấu lấy nơi tim đang cảm thấy đau nhói cùng khó chịu.
“Giá như ông đừng quay trở về. Giá như mẹ anh có thể nói ra mọi chuyện từ sớm. Giá như ông đừng có người bạn thân tồi tệ. Giá như...”
Add new comment