SAU NÀY, ANH LẤY EM, ANH NHÉ! (CHƯƠNG 5)

Sáng Tác: Nguyễn Hải Khanh - Những Ngón Tay Đan

Chương 5 : Chia Cắt

Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, đôi mắt to tròn của Như Phong bị bao trùm bởi một màu tối đen, tưởng rằng mọi lúc này là ban đêm, nhưng sau một lúc thấy vẫn chưa quen với bóng tối, cô hốt hoảng, tay quơ lung tung tìm kiếm đến những đồ vật xung quanh.

-Sao tối thế này. Ba, mẹ, ai đó bật điện lên được không?

Nghe thấy Như Phong nói, từ vui mừng rạng rỡ, tất cả mọi người trong căn phòng như đứng hình. Lúc này là ban ngày mà, sao cô lại kêu tối và bảo mọi người bật điện.

Nắm lấy tay con gái, bà Hạ run rẩy hỏi.

-Phong Phong, con không thấy gì hết sao?

Chạm được tay của bà Hạ, Như Phong như nắm được chiếc bè trôi giữa sông, giữ chặt không buông.

- Mẹ à, giờ là mấy giờ rồi, sao tối đen thế này mà mẹ không bật điện lên, con chẳng thấy gì cả.

Câu nói của cô khiến bà Hạ choáng váng ngã ra đất, ông Hạ nghe xong liền bảo người đi gọi bác sĩ. Lúc này, Hạ Như Phong hiểu ra, không phải trời tối nên cô không thấy gì, mà là do mắt của cô đã không còn thấy được ánh sáng nữa.

Cú sốc lớn ngay sau khi vừa phẫu thuật khiến cô ngất lịm. Sau khi bác sĩ tới kiểm tra, liền gọi ông Hạ ra ngoài nói chuyện.

-Ông Hạ, mắt của cô nhà có vẻ đã bị ảnh hưởng bởi cuộc phẫu thuật. Hiện giờ vừa làm phẫu thuật xong, sức khỏe chưa ổn định, muốn làm tiếp, e là không ổn.

Trông sắc mặt khó coi của bác sĩ, ông Hạ cũng hiểu vấn đề không đơn giản, chỉ nói với bác sĩ cố gắng điều trị, giúp cho con gái ông mau hồi phục sức khỏe rồi ra khỏi phòng.

Đặt thân thể mệt nhọc xuống hàng ghế dài, ông Hạ tháo kính, đôi mắt nhăn nhăn nhắm nghiền lại, cố gắng nén tiếng thở dài, một giọt nước nhẹ nhàng lăn theo bên thái dương, chầm chậm đi xuống chiếc cằm đã lâu không cạo râu rồi rơi xuống nền gạch bệnh viện lạnh lẽo.

-Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệp gì mà con gái tôi lại phải chịu những điều tồi tệ thế này?

Để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của Như Phong, gia đình ông Hạ quyết định không cho cô biết chuyện đã bán tập đoàn cho nhà Ninh Bạch Dương.

A
📷: Sưu Tầm 

Phía bên này, tại tập đoàn Hạ Vương, Ninh Bạch Dương đang bàn với luật sư thủ tục đổi tên Hạ Vương, không hề hay biết gì về việc Như Phong đang nằm viện.

Bàn bạc với luật sư xong, thấy trời cũng đã muộn, anh gọi Mia vào bảo Mia cùng anh đi ăn tối. Lần đầu tiên đi ăn riêng cùng anh từ khi về đây, Mia vô cùng phấn khích, nét mặt hiện rõ sự vui vẻ.

Tại nhà hàng, gọi đồ ăn xong, anh nghiêng người, ngả lưng ra ghế, ngắm nhìn thành phố đèn điện chớp tắt. Mia ngồi đối diện, ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh, đôi mắt dần trở nên ngây dại.

Mia không phải người chưa trải qua tình trường nhưng đây là lần đầu tiên cô thích một người nhiều đến như vậy. Sẵn sàng bỏ lại tương lai tươi sáng ở Mỹ để về làm thư ký của một tổng giám đốc mới gần ba mươi. Hẳn là điều điên rồ nhất cô từng làm.

-Yang, anh còn thích cô bé kia không?

Lên tiếng phá đi sự tĩnh lặng, Mia hỏi một điều xuyên thẳng vào tâm anh.

-Mia, đây là lúc thư giãn.

Nghiêng đầu nhìn Mia, anh nhàn nhạt đáp.

-Yeah… là vì đang thư giãn nên mới hỏi anh mà. Mia thích anh, nên cần biết anh có đang thích ai hay không.

Thấy Mia nói cô thích mình, anh lờ đi, nhìn về phía nhân viên phục vụ đang đẩy đồ ăn của mình tới, nói.

-Tình cảm là thứ khó cưỡng cầu, cũng khó kiểm soát. Hiện tại, anh cần tập trung làm cho tốt công việc của vị trí này.

Nói xong, anh đứng dậy, tháo khăn ra đặt ngang đùi cô, như mọi lần anh vẫn làm khi anh cùng cô còn ở Mỹ.

Là một cô gái thông minh và tinh tế, Mia hiểu rõ anh đang từ chối khéo tình cảm của cô nhưng vẫn hỏi lại.

-Yang, anh vẫn còn thích cô bé kia hả?

Thời gian bữa ăn còn rất dài, biết không né tránh được Mia, anh mỉm cười.

-Ừ… nhưng anh sẽ quên cô ấy, nhanh thôi.

Suốt bữa ăn, Mia chỉ hỏi thăm về thành phố này, về nơi trước kia anh sống, về những thứ mà anh thích ở đây, tuyệt nhiên không nói đến công việc, không hỏi về tình cảm của anh trước kia, càng không gọi anh nhớ về cô gái đang nằm trong bệnh viện.

Đó là điều anh thích ở Mia. Cô không phá hỏng khoảng thời gian thư giãn của anh, cùng anh nói về những điều anh quan tâm, không chọc ngoáy hay soi mói những chuyện anh không muốn người khác biết đến. Anh coi cô như tri kỉ, là một người mà bất kì ai khác cũng không thể thay thế được.

Kết thúc một buổi tối êm đềm, đến trước cửa căn hộ. Mia kéo tay anh lại khi anh quay chào tạm biệt cô.

-Yang, cô bé ấy đang nằm viện. Nếu anh muốn thì có thể đến thăm. Em không biết tại sao anh lại vứt bỏ tình cảm sau đậm của mình nhưng em nghĩ em nên nói với anh điều này, dù gì cô bé ấy cũng từng tới tìm anh. Nếu cần thì nhắn em nhé, em sẽ cho anh số phòng bệnh.

Nói xong, Mia ôm hôn má anh, một phép chào lịch sự của những người bạn thân thiết.

Định thần lại khi Mia đã đóng cửa một lúc lâu, anh mỉm cười. Quả nhiên, Mia vẫn luôn là người hiểu anh nhất, hơn cả ba anh – ông Ninh.

A
📷: Sưu Tầm 

Về đến nhà cũng đã hai giờ sáng, anh bất ngờ khi ông Ninh vẫn còn ngồi ở ghế đợi. Thay giày xong, anh bước tới, ngồi xuống phía đối diện ông Ninh.

-Ba, sao giờ này ba còn chưa ngủ?

-Con nhớ lí do vì sao bà nội con không còn không?

Ông Ninh nghiêm nghị hỏi rồi đưa xấp ảnh chụp anh đi đến bệnh viện ra trước mặt anh.

-Dạ, con nhớ, thưa ba.

Nhìn đống ảnh trên bàn, Bạch Dương ngạc nhiên, nhưng cũng đau lòng khi biết ba mình cho người theo dõi anh.

-Nếu con còn nhớ thì đã không hành động như thế này. Đến thăm con gái của kẻ đã giết bà nội mình, Ninh Bạch Dương, con xứng nhìn mặt bà nội con sao?

Vừa nói, ông Ninh vừa chỉ về phía bức ảnh một bà lão phúc hậu, mỉm cười rạng rỡ, trong lòng ôm một cậu bé hao hao giống bà. Cơn tức giận khiến ông Ninh ho sù sụ, ngồi sụp xuống ghế.

Bạch Dương hoảng sợ, lo lắng đứng dậy chạy vội về phía ông Ninh.

-Ba… ba… con xin lỗi, con sai rồi. Ba đừng tức giận. Chỉ là… con chỉ là muốn đến xem xem… em ấy như thế nào. Dù gì chúng con từng rất yêu thương nhau. Hơn nữa, lúc con mới về, em ấy đã không màng gì chạy tới tận công ty tìm con.

-Vậy thì sao ?

Ông Ninh vẫn ôm ngực cùng một bầu tức giận.

-Ba… ba tha lỗi cho con. Chỉ lần này thôi, con hứa sẽ không bao giờ gặp Phong Phong nữa.

Quỳ dưới chân ông Ninh, anh nắm chặt tay ông, ánh mắt kiên định nhìn cha mình. Đáp lại cái nhìn của anh, ông Ninh đưa tay chỉ về phía bức ảnh mẹ mình, giọng kiên quyết.

-Con... đi đến trước mặt bà nội con, hứa với bà sẽ không tham luyến gì với con của kẻ đã hại chết bà nữa, đồng thời hứa sẽ báo thù cho bà nội của mình.

Đứng trước người cha vô cùng yêu thương người mẹ đã khuất của ông, Ninh Bạch Dương lặng lẽ đứng dậy, đến trước bát hương của bà nội anh, lặp lại những lời ông Ninh vừa nói. Kể từ giờ phút này, anh sẽ chấm dứt hoàn toàn tình cảm của mình với cô, đoạn tuyệt mối quan hệ tốt đẹp của trước kia, quyết tâm trả thù cho người bà yêu quý của mình.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.