SAU NÀY, ANH LẤY EM, ANH NHÉ! (CHƯƠNG 4)

Sáng Tác: Nguyễn Hải Khanh - Những Ngón Tay Đan

Chương 4: Thông Cáo

 "Sếp, đây là văn kiện cần anh xem. Còn đây là những dự án mà phòng đầu tư nộp lên."

Vừa nói, Mia vừa đặt hai chồng bản thảo lên bàn làm việc của Bạch Dương. Liếc nhìn tập bản thảo cao như núi, anh chỉ gật đầu rồi lại cúi xuống làm việc, không quên dặn Mia mang cho anh một cốc cà phê.

Từ hôm vô tình gặp Như Phong đến giờ, anh vẫn chưa gặp lại cô lần nào. Tình cảm của anh sau bốn năm dù vơi đi đôi chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, có điều, anh biết rõ, ba anh sẽ không chấp nhận chuyện tình cảm này. Cứ dây dưa mãi mà không có kết quả, chi bằng sớm cắt đứt mối lương duyên chẳng thể thành.

Tại bệnh viện, Như Phong nằm trên giường bệnh, tay cắm ống truyền nước, miệng không ngừng gọi tên anh.

 "Con bé vẫn chưa tỉnh à?"

 "Phải, chỉ là say nắng thôi, sao đến giờ vẫn chưa tỉnh cơ chứ. Bác sĩ nói thế nào anh?"

 "Thực ra, vấn đề không phải chỉ là cảm nắng."

 "Sao?"

Kéo tay bà Hạ ra ngoài, ông Hạ đóng cửa lại, bảo vợ mình ngồi xuống hàng ghế dài, đôi mắt trầm ngâm nhìn về phía cuối hành lang.

 "Bác sĩ bảo con bé có một khối u nhỏ ở não."

 "Cái gì?"

Bà Hạ không tin vào điều mình vừa nghe, đứng phắt dậy rồi buột miệng hét lên. Kéo tay bà ám chỉ ngồi xuống, ông Hạ nặng nhọc nói.

 "Tôi hỏi rất kĩ rồi. Đó là lí do tại sao con bé đến giờ vẫn chưa tỉnh. Cũng may là phát hiện sớm. Có thể phẫu thuật lấy khối u ra, có điều vị trí của nó hơi nguy hiểm."

 "Nguy hiểm cỡ nào?"

 "Họ cũng không dám chắc. Vì con bé chưa tỉnh lại, nên…"

 "Dù thế nào cũng phải cứu con bé, nó là đứa con gái duy nhất của tôi. Tôi không thể mất nó được."

Nắm chặt lấy tay vợ mình, ông Hạ gật gật đầu.
Ở một tòa cao ốc khác, căn phòng đề biển Chủ tịch hội đồng cổ đông.

 "Việc ấy lo liệu sao rồi?"

 "Chủ tịch, mọi thông tin tôi đã thống kê ở đây, mời ông xem."

Đưa tập giấy cho ông Ninh, Hạ Viễn đứng nghiêm túc chờ người đàn ông trước mặt xem xét.

 "Rất tốt, quả nhiên giao việc này cho cậu là một quyết định đúng đắn. Chờ thời cơ thích hợp, đưa cho cánh nhà báo đăng tin này lên."

 "Dạ, tôi hiểu rồi thưa Chủ tịch. Nếu không còn gì, tôi xin phép."

Hạ Viễn bước đến trước cửa, vừa nắm lấy tay nắm chuẩn bị rời đi, ông Ninh bỗng lên tiếng.

 "Bạch Dương làm việc thế nào?"

 "Cậu chủ làm việc rất tận tụy và hiệu quả thưa Chủ tịch."

Phẩy phẩy tay bảo thư ký ra ngoài, ông Ninh đứng lên, nhìn về phía bức ảnh lớn được treo trên tường. Trong bức ảnh, một gia đình năm người mỉm cười nhìn rất hạnh phúc.

 "Hạ Vũ Trinh, ông bất nhân bất nghĩa, đừng trách tôi vô tình."

A
📷: Sưu Tầm 

Một buổi sáng đẹp trời, cả thành phố chấn động, thông tin cổ phiếu của tập đoàn Hạ Vương giảm mạnh khiến cho tất cả những người làm ăn và nắm giữ cổ phiếu của công ty này nhốn nháo.

Báo đài đăng tin, bảy năm trước, Chủ tịch tập đoàn Hạ Vương – Hạ Vũ Trinh, gây ra tai nạn khiến ba chiếc xe văng xuống triền đồi. Trong vụ tai nạn đó, chỉ có một trên tổng số chín người sống sót, những người còn lại đều đã thiệt mạng. Tuy nhiên, nhờ vào tiền tài, Hạ Vũ Trinh đã bưng bít được vụ tai nạn đó, thậm chí còn thuê người nhận tội thay để thân nhân các nạn nhân không biết được người gây ra tai nạn là ông. Chứng cứ liên quan cùng người nhận tội thay làm chứng vô cùng xác thực.

Vụ lùm xùm đang được nhiều người quan tâm, giá cổ phiếu tụt giảm, giá trị công ty Hạ Vương cũng theo đó mà giảm đi đáng kể. Người người tẩy chay các sản phẩm sản xuất bởi tập đoàn.
Lúc này, tại phòng tiếp đón khách của công ty Hạ Vương.

 "Giám đốc Ninh, mời anh uống nước."

 "Cảm ơn, Chủ tịch Hạ hiện có ở đây chứ?"

 "Dạ có, xin anh chờ một lát."

Sau khi cô thư ký ra ngoài, anh nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt chú ý vào tấm hình treo trên tường. Ba bức tranh được treo cạnh nhau thuộc cùng một bộ. Anh biết rất rõ ba bức tranh này. Tiến đến gần nhìn vào góc phải bên dưới mỗi bức tranh, quả nhiên, ở mỗi góc phải bên dưới, đều có dấu vân tay màu nâu của một đứa trẻ, đứa trẻ đó không phải ai khác, chính là anh.

 "Đây là ba bức tranh năm đó bà nội mang theo trên chiếc xe trong vụ tai nạn. Lúc đó xe bốc cháy, còn tưởng rằng tranh đã bị thiêu rụi theo. Thì ra…thì ra ba đã nói đúng. Hạ Vũ Trinh. Tôi sẽ khiến gia đình các người thân bại danh liệt, sống không bằng chết."

Cơn giận bừng bừng trong người, Bạch Dương nắm chặt hai tay, hận không thể lấy ngay ba bức tranh này về và giết chết Hạ Vũ Trinh. Khi anh đang chìm trong lửa hận, tiếng ông Hạ vang lên.

 "Ninh tổng, đã để cậu phải đợi."

Quay người lại, người đàn ông trước mặt khiến anh muôn phần uất hận. Thấy anh không đáp lại, Mia bèn lên tiếng.

 "Chủ tịch Hạ, ông để chúng tôi đợi hơi lâu thì phải."

Gượng cười, ông Hạ cố gắng ra vẻ điềm tĩnh.

 "Thật tình xin lỗi, do buổi họp có chút sự cố nên hơi lâu."

 "Vậy sao, sự cố nghiêm trọng lắm sao?"

Vừa nói, anh vừa ngồi xuống ghế đối diện ông Hạ, vắt chân ngửa người ra sau, gương mặt lãnh đạm. Nhìn người thanh niên trước mặt, ông Hạ có chút thảng thốt.

A
📷: Sưu Tầm.

Trước đây, khi Bạch Dương cùng Như Phong còn thân thiết, ông Hạ có gặp qua vài lần, thấy anh rất lễ phép và kính trọng ông. Hiện tại, ngồi trước mặt ông, ngược lại cảm thấy anh có vẻ rất khinh thường ông, câu nói cũng không dùng kính ngữ.

 "Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Chỉ là vài vấn đề nhỏ thôi."

Đáp lời anh, ông chỉ vào chén trà vừa được rót.

 "Ninh tổng, uống trà đi."

Không quan tâm đến vẻ khách khí của ông Hạ, Bạch Dương cao ngạo nhìn về phía ba bức tranh, nói.

 "Hôm nay tôi đến đây không phải để uống trà. Nếu Chủ tịch Hạ chỉ muốn uống trà thì tôi xin phép."

Không khí dần dần căng thẳng. Nhớ lại lúc nãy tại phòng họp, khi các cổ đông ép ông đồng ý với điều kiện thu mua của tập đoàn Ninh Tây, không một ai nguyện ý giúp ông vực dậy công ty, tất cả chỉ lo sợ số vốn mình bỏ ra sẽ trở thành con số không khi thấy giá trị công ty xuống dốc. Hơn nữa, chi phí lo cho phẫu thuật của Như Phong cũng không hề rẻ Mọi thức dường như đang dồn ông vào đường cùng.

Đặt tách trà xuống, ông Hạ lên tiếng.

 "Ninh tổng, giá thu mua bên cậu có hơi…"

 "Đó là giá tốt nhất chúng tôi có thể đưa ra, nếu Chủ tịch Hạ không đồng ý vậy cứ để Hạ Vương phá sản đi. Tôi tin thời khắc này không ai muốn mua lại Hạ Vương ngoài Ninh Tây đâu."

A
📷: Sưu Tầm 

Không để ông Hạ nói hết, Bạch Dương ngắt lời. Mặc dù không muốn nhưng nhìn sắc mặt của Bạch Dương, ông Hạ biết không thể thương lượng thêm được. Ông biết rõ tình cảnh hiện tại của Hạ Vương, ông cũng lo lắng cho những nhân viên đang làm việc tại công ty có thể sẽ bị sa thải.

 "Những người đang cống hiến tại Hạ Vương vẫn sẽ tiếp tục được làm việc tại đây, tuy nhiên nếu sau khi chúng tôi đánh giá năng lực mà không đạt, họ sẽ bị sa thải."

Nghe Bạch Dương nói, ông Hạ thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu đồng ý bán công ty.

 "Đúng tám giờ sáng thứ sáu tuần sau, chúng tôi sẽ mở họp báo ký kết thu mua Hạ Vương, Chủ tịch Hạ, mong ông sẽ đúng giờ, đừng chậm trễ như hôm nay."

Để một đứa trẻ nhắc nhở tác phong làm việc, ông Hạ không thôi tự trách và tức giận. Bước ra đến gần cửa, Bạch Dương bỗng quay lại.

 "Chủ tịch Hạ, nếu được, nhân dịp lần đầu gặp mặt và làm đối tác, ông có thể tặng tôi ba bức tranh kia không?"

Hất mặt về phía bức tường trắng treo ba bức tranh, anh liếc nhìn ông Hạ chờ đợi.

‘‘Đến công ty tâm huyết cũng chẳng còn giữ được, ba bức tranh đó thì có đáng gì chứ.’’ Nghĩ vậy, ông Hạ cười cười, đáp.

 "Được chứ, không ngờ Ninh tổng lại để ý đến ba bức tranh không đáng tiền này. Để tôi bảo người hạ xuống đưa ra xe cho cậu."

Nói rồi, ông liền ra ngoài gọi người tới tháo tranh xuống.

‘‘Ba bức tranh không đáng tiền. Hừ…Hạ Vũ Trinh, đối với ông không đáng tiền, nhưng đối với tôi và Ninh gia, đó là tài sản vô cùng quý giá, dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Hạ Vũ Trinh, ông cứ chờ mà xem.’’

Ánh mắt sắc lạnh nhìn theo ông Hạ, Ninh Bạch Dương lúc này tràn đầy căm hận, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông kia.

Đúng như lịch hẹn, tám giờ sáng thứ sáu, ông Hạ và ông Ninh, cùng nhau kí kết hợp đồng thu mua trước sự chứng kiến của luật sư hai bên và cánh nhà báo. Cùng lúc này, Hạ Như Phong cũng được đưa vào phòng phẫu thuật, tiến hành ca phẫu thuật của cô.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.