SAU NÀY, ANH LẤY EM, ANH NHÉ? [Chương 1]
Chương 1: Giáng sinh
- Anh!!!
- Gì thế???
- Quà em đâu?
- Nhận quà của mấy anh chàng hot boy tóc vàng chưa đủ sao mà còn về đòi quà anh.
- Em thích quà của anh cơ, đưa đây, hôm nay em thấy anh mua loại kẹo em thích rồi.
- Anh tặng cho chị hàng xóm rồi.
- Ừ, vậy thôi em không đòi nữa.
Lặng lẽ, cô quay đi không nói thêm lời nào. Biết cô giận, anh kéo tay cô lại, rút từ dưới gối ra phong kẹo đưa cho cô, loại kẹo mà cô rất thích. Anh vốn thế, lúc nào cũng thích chọc tức cô, làm cô giận rồi lại dỗ cô, cho quà cô...
_________________
Cô, một cô nhóc mới chỉ mười lăm tuổi, thích anh, một anh chàng hơn cô mười tuổi. Cô và anh từ bé đã chơi với nhau cho đến bây giờ, anh rất yêu quý và luôn bảo vệ cô, làm điểm tựa an toàn cho cô.
Cô thích anh từ bao giờ, cô không hề biết, chỉ biết khi thấy anh ở gần người con gái khác, khi những đứa bạn cô khen anh, hỏi về anh, trong cô có cái gì đó khó chịu lắm mà không tả được.
Cô thuộc loại ưa nhìn, khá xinh, cá tính và rất cuốn hút dù không phải vẻ đẹp yêu kiều như một số hotgirl trong trường. Còn anh, một anh chàng lí tưởng trong mắt các cô gái, luôn là điểm hút của mấy chị khóa trên cùng những cô bạn bằng tuổi và khóa dưới.
Mỗi lần anh đưa đón cô, đều thu hút ánh nhìn của rất nhiều cô gái trong trường.
Anh và cô khá trái ngược nhau, cả về tính cách lẫn phong thái, hình dáng, nhưng có lẽ đây cũng chính là điểm hợp giữa anh và cô. Hằng ngày, đi học hay đi đâu cô cũng đều bắt anh đưa đi, và đương nhiên, anh rất vui khi được làm công việc đó, anh cảm thấy hãnh diện, tự tin hơn khi đi với cô vì chiều cao của mình.
Anh yêu những buổi chiều đi dạo ven bờ biển tĩnh lặng, yêu những loài hoa bé nhỏ, thoang thoảng hương thơm dịu, yêu những vệt nắng kéo dài sau cơn mưa ngâu không mong đợi, hơn thế nữa, anh yêu tất cả những gì thuộc về cô, một đứa em gái, hoặc, cũng có thể là hơn thế.
Còn cô, cô yêu những sân bóng rộn rã tiếng hò hét, cổ vũ, cười đùa, yêu những loài côn trùng bé nhỏ, phát ra tiếng nghe đến nhức óc, yêu những ngày mưa kéo dài tưởng chừng có khi đến hàng thế kỉ. Anh và cô thường hay cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt nhưng chẳng bao giờ họ giận nhau được quá một ngày.

-----------------------
- Này Phong, cậu với anh chàng vừa rồi là quan hệ gì thế.
Nhỏ bạn thân khẽ nhíu mày níu Phong lại ngay sau khi cô vừa bước xuống xe và anh thì cũng vừa vụt đi. Chẳng cần hỏi cũng biết chắc nhỏ bồ kết anh của cô rồi.
- Quan hệ gì thì bồ thấy rồi đấy, tui đâu cần phải nói.
Phong hếch mặt lên rồi quay đi thẳng về phía cổng trường. Vốn cô không quan tâm đến cái gọi là sự tò mò này bởi có rất nhiều người hỏi cô khi thấy cô đi cùng anh rồi. Nhưng nhỏ bạn của cô thì lại mắt chữ O mồm chữ A, sau 5 giây định hình liền chạy theo cô mà hóng tin tức mới.
- Bộ bồ đang quen với anh ý hả, có phải không, sao lâu nay tui không biết gì vậy?
- Bồ quan tâm cái cần quan tâm đi, tui với ảnh không phải đang quen nhau đâu, bồ đừng hiểu lầm.
-Vậy sao? Bồ nói thật không vậy. Bồ đừng lừa tui nha, tui dễ tin người lắm đó.
- Bồ không tin tui sao, bồ biết tui là người như nào mà, phải hơm hơm hơm hơm hơm hơm......
Nhéo má nhỏ bạn thật đau, Phong nhoẻn miệng cười rõ tươi rồi chạy vào lớp kẻo.....
- Đồ đểu, bồ đứng lại đó cho tui, bồ làm má tui như vầy hả, đứng lại đó.
......
Reng...reng...reng....
Bước ra đến cổng, Phong nhảy ngay lên xe Dương ngồi và giục anh cho xe chạy ngay tắp lự. Trên đường về nhà, Phong kể cho anh nghe Tiên - nhỏ bạn thân của cô đã mè nheo cô như thế nào khi hỏi về quan hệ giữa anh và cô, về thông tin của anh, nói chung là tất cả những gì thuộc về anh, hơn thế, con nhỏ còn ép cô phải làm mối cho anh và nó.
Anh cười, không đáp lại. Anh nghe trong giọng cô có chút gì đó miễn cưỡng lắm, và hôm nay anh cũng không muốn đùa với cô.
Về đến nhà, cô tụt xuống xe, phi lên phòng vứt cặp rồi chạy ngay sang nhà anh nhưng lại gặp phải một cảnh tượng tưởng như chỉ có thể xảy ra trên phim ảnh. Ba mẹ anh đang bắt anh phải đính hôn với một cô gái, đó là con gái của đối tác làm ăn với gia đình anh và phải đi du học để có thể lấy tấm bằng tiến sĩ của trường đại học ở nước ngoài.
Nước mắt chợt lăn dài, cô quay bước leo một cách khó nhọc và nặng nề lên căn phòng đầy ắp tiếng cười của một cô nhóc cùng một chàng thanh niên. Cô không biết tại sao cô khóc, cũng không hiểu trong cô có gì đó đang cháy bừng.

7 giờ tối....
- A lô!!!
Giọng anh trầm buồn cất lên như không có sức lực.
- Anh à, anh qua đây làm em vui được không, em buồn quá.
- Được rồi, anh qua ngay.
...Cốc...cốc...
- Cửa không khóa đâu, anh vào đi!!!
Mở cửa phòng, anh giật mình đứng sững lại. Đôi mắt cô ướt nhoèn và sưng đỏ lên vì khóc. Căn phòng ngăn nắp, sạch đẹp nay bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung, chăn mền thì đều vo viên dưới đất. Lặng lẽ vào dọn dẹp sạch sẽ căn phòng cô vừa bày bừa ra, anh cất tiếng hỏi mà như đang độc thoại.
- Em làm như thế này là ý gì đây, không lẽ em hết trò nên muốn hành anh hay sao, sao số tôi khổ như vậy hả trời???
-....
- Gọi anh sang đây thì phải nói gì chứ, không anh về nha.
-....
- Anh dọn xong rồi, đừng bày ra nữa, anh về đây.
- Khônggggggggggg
Phong hét lên, chạy đến kéo tay anh lại, lúc này cô mới ngước lên nhìn anh. Cô đang không biết phải mở lời với anh thế nào, không biết phải nói gì với anh lúc này cả.
- Sao em khóc, ai bắt nạt em sao?
- Anh... sẽ lấy vợ... phải không? Anh sẽ lấy vợ thật à?
Giọng nghẹn đắng, cô không thể nói được 1 câu nguyên vẹn.
- Ừ, anh sẽ đi du học, nhưng anh không lấy vợ đâu. Ngốc à, em sợ anh lấy vợ hay sao?
- Vâng, rất sợ, như thế anh sẽ không đưa đón em đi chơi, đi học nữa, anh không bảo vệ, không quan tâm lo lắng cho em nữa, cũng không... mua quà cho em nữa.
- Ngốc lắm, làm sao anh lấy vợ được khi có một nhóc cứ bám anh như này chứ. Làm gì có cô gái nào muốn người yêu hay chồng mình luôn có một cô gái khác lẽo đẽo ở bên.
Đôi mắt tinh nghịch, anh đưa tay lau nước mắt rồi nhéo má cô thật đau. Cô không thét lên như mọi lần, cô thấy vui, một chút gì đó vui lạ.
- Anh quay người lại đi.
- Để làm gì?
- Đã bảo quay lại mà.
- Được rồi được rồi.
- Anh cõng em nhé, em muốn đi dạo.
- Đi dạo mà bắt anh cõng sao, em định làm gì thế hả?
- Đi mà. Nha... anh.....
- Được rồi, lên anh cõng.
Dòng đường hôm nay ít xe, ánh sáng vàng vọt của đèn đường rọi xuống như muốn đưa lối đôi bạn trẻ đi mãi không dừng. Trong lòng hai người lúc này đang có hai dòng suy nghĩ. Không ai nói với ai một lời. Chỉ là sự im lặng. Làn đường dù đôi lúc có tiếng động cơ xe vụt qua, tiếng còi thét inh ỏi nhưng cũng không làm cho không khí sống động hơn.
- Em sợ anh lấy vợ à, nhóc?
Cuối cùng người phải lên tiếng trước vẫn là anh.
- Vâng, em sợ lắm.
- Tại sao sợ?
- Nãy em nói rồi mà.
- Không còn lí do nào nữa à?
- Không.
Nhói. Câu trả lời anh mong đợi không đến.
- Mai giáng sinh, anh nhớ phải tặng quà em đấy.
- Em muốn quà gì?
- Gì cũng được. Hì.
- Ừ, mai anh mua. Giờ về thôi, em phải dậy sớm đi học mà.
- Vâng.

........
- Như Phong, mình có thể nhờ bạn chuyện này được không?
- Ừ, có chuyện gì thế?
- Bạn chưa có người yêu, đúng không?
- Đúng, vậy bạn tìm mình có chuyện gì?
- Tặng bạn nè, hì hì mình vào lớp trước đây.
…
- Mình… của mình nữa, bạn nhận đi nhé.
.
.
....
- Mình không biết bạn thích gì nên chỉ mua cái này thôi, bạn nhận nhé!!!
Người bạn lạ mặt cuối cùng dúi vào tay cô hộp quà khi cô còn đang ngơ ngác với đống quà giáng sinh.
- Sướng ha, mới tới cổng đã được tặng nhiêu đây quà rồi. Thôi em vào học đi, lát về anh đón.
Phong không nói gì, dù vui nhưng cũng chưa hạnh phúc, cô mong chờ món quà của ai đó hơn. Vác cái đống quà vào lớp trước sự ngạc nhiên của cả lớp, cô quăng cho Tiên - nhỏ bạn thân một hộp quà bảo là quà giáng sinh. Cũng yêu bạn không kém, nhỏ đáp lại hộp quà rõ to cho Phong.
- Giáng sinh vui vẻ!!!!
- Haha vui lắm.
......
- Bồ làm mai cho tui với anh Dương nha, được không?
- Bồ kết anh í hả?
- Ừ, bồ giúp tui nha.
- Ừ.
Miễn cưỡng đồng ý. Phong đưa số điện thoại của Dương cho Tiên. Cô không biết cô có quyết định đúng hay không, nhưng vì cô và anh không phải người yêu, nên việc giữ anh cho riêng mình cũng không phải là một điều đúng đắn.
------------------------------
Add new comment