[RADIO TRUYỆN NGẮN #115] LÝ (Phần 2)
📻 Truyện ngắn: LÝ [Phần II]
🖊Sáng tác: Hậu Đậu
🎙Giọng đọc: Huy Tâm
🎼Âm nhạc: Vũ Đặng Quốc Việt [You Are The Truth]
🎞️ Hình ảnh: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
“Anh, anh về rồi, về từ lúc nào thế?”
“Anh mới về. Bố mẹ đi đâu hết rồi sao anh không thấy?”
“Bố mẹ ngoài đồng hết rồi, đang thu lạc ở ngoài đấy, muộn bố mẹ mới về. Em về trước lo cho mấy con lợn với nấu cơm.”
Nó trả lời tôi rồi lại hì hục lấy đũa bếp xỉa cơm. Tôi nghĩ tới Lý rồi hỏi nó:
“Sao chị Lý lấy chồng mà không lên báo cho anh?”
Cái Hạnh nghe tôi hỏi, nó ngưng lại. Con mắt của nó có nét gì đó không rõ, chớp mi đều. Nó không nhìn tôi, cúi mặt đáp:
“Không phải anh thương chị Lý sao, nhìn người mình thương lấy chồng chẳng ai chịu được cả. Em không báo cho anh, sợ anh...”
Nó ngập ngừng, không nói thêm nữa. Tôi hiểu cái Hạnh hơn ai hết. Nó và Lý tính cách không khác nhau gì nhiều. Chỉ là cái Hạnh, nó tinh nghịch hơn một chút. Tôi biết khi nhận được tin, nó cũng chẳng khác gì tôi hồi sáng. Tôi quay người định tới nhà Lý thì cái Hạnh đứng dậy bảo tôi:
“Anh đi tìm chị Lý đấy à, chị Lý không có ở nhà đâu. Giờ này chị ấy cũng ở ngoài đồng rồi. Ruộng nhà chị ấy ở dọc con mương, gần với khu mộ nhà ông Vửng đấy.”
Tôi nghe hết lời cái Hạnh, rồi đi luôn ra đồng. Tôi không biết nên nói gì khi gặp Lý. Trước đây sẽ có nhiều thứ để nói. Nhưng bây giờ thì khác, chẳng còn gì là những tâm tư như cái tuổi vừa độ đầu thanh xuân.

Tới nơi, thấy dáng ai rất giống cái Lý. Tôi lên tiếng gọi:
“Có phải Lý đấy không?”
Cô ấy nghe được tiếng gọi liền quay người lại. Quả thật là Lý. Lý nhìn thấy liền nhận ra tôi. Cô ấy bước nhanh tới chỗ tôi, vui vẻ hỏi:
“Sơn về đấy à, về lâu chưa?”
“Sơn vừa mới về.”
“Thế Sơn định hôm nào đi?”
“Chắc mấy hôm nữa, thu lạc xong rồi Sơn đi. Về nhà chồng, mọi chuyện ổn chứ Lý?”
Tôi không biết hỏi gì với cô ấy lúc này. Ngắt lời, cổ họng tôi nghẹn lắm. Lý nhìn tôi ánh mắt tỏ vẻ hãnh diện:
“Gia đình nhà chồng Lý tốt lắm, anh Vận rất thương Lý. Nhường nhịn Lý từ những thứ nhỏ nhặt. À có phải đi làm trên đấy, Sơn bận lắm phải không? Nên hôm Lý lấy chồng Sơn không về.”
Tôi nhìn sang chỗ khác ngượng nghịu nói:
“Hôm ấy cái Hạnh có lên báo cho Sơn. Nhưng lúc nó lên Sơn không còn làm chỗ đấy nữa.”
Tôi nhìn sang Lý, ánh mắt tôi ngưng lại trên khuôn mặt cô ấy vài giây. Nửa năm, nửa năm cô ấy khác đi rất nhiều. Dáng trưởng thành hơn không còn là cô gái vừa bước tới tuổi 20 ngây thơ chưa hiểu hết chuyện. Hai bên má không còn phúng phính, nó có phần hốc hác như trải qua nhiều chuyện vất vả. Tôi khó khăn mới cất thêm vài lời nữa:
“Lý quen anh Vận thế nào?”
Lý khẽ cười, ánh mắt tỏ ra chút xa xăm:
“Lúc Sơn đi được nửa tháng, bố mẹ anh Vận qua nhà Lý dạm lời. Bố mẹ Lý thấy anh Vận cũng siêng năng và hiền lành nên cũng có phần ưng thuận. Nếu hợp thì sẽ lo cho hai đứa yên bề với nhau.”

Tôi bước sang trước mặt Lý, hơi cao giọng hỏi:
“Nhưng Lý có thương anh Vận không, nhỡ lỡ bước rồi thì phải làm thế nào. Biết đâu có người đã thương Lý thật thì sao?”
Lý nhìn vào ánh mắt của tôi, đáp lại với cái giọng chấp thuận:
“Lý cũng lớn rồi, hơn nữa vào lúc này, tìm được một gia đình như nhà anh Vận đã là khá tốt với những người như Lý. Với lại dù có người thương Lý thật thì người ta đã ngỏ ý từ lâu, hoặc ngay cái lúc nhà anh Vận sang nhà Lý dạm lời. Bây giờ với Lý như thế này là rất tốt rồi.”
Tôi nghẹn lòng giữa những câu nói đó. Cô ấy hiền lành thục đức. Cái cuối cô ấy cần là sự an phận của một người vợ chứ không phải là điều xuất sắc trong tình yêu. Tới bây giờ Lý vẫn chưa biết, có một người đang đứng trước mặt đã thầm thương cô ấy thế nào. Nghe tiếng gọi phía bờ ruộng, Lý bảo tôi:
“Thôi muộn rồi, Lý về đây. Mấy ngày nữa thu xong lạc Sơn qua nhà Lý chơi nhé.”
Cô ấy cất bước đi, tôi như chôn chân dưới đất. Giữa lòng ngực tôi đau lắm. Như có gì đó bóp chặt khiến tôi không thở được. Tôi yêu Lý, nhưng tình yêu của tôi luôn thầm lặng, chẳng có sự bộc bạch hay hứa hẹn. Chẳng có sự lãng mạn hay trao gửi. Giữa tôi và Lý chỉ là cái tình bạn tri kỷ, cái tình bạn đứng yên giữa cái tuổi học sinh. Tôi đánh mất Lý từ lúc nào không hay. Tôi đánh mất Lý giữa sự do dự rụt rè của bản thân, giữa tay một người con trai có thể cho cô ấy cái mà cô ấy gọi là bình yên. Có lẽ tôi sẽ gói trọn tình đầu này vào hai từ chúc phúc. Tôi chúc Lý hạnh phúc đến tận sau này. Tôi đã mất Lý. Ánh nắng tắt dần bên sườn núi. Tiếng gió thổi qua xào xạc trên ngọn cây,nghe chẳng khác gì tiếng thở của lòng tôi. Tôi sải bước đi, dọc theo hướng mặt trời đang tắt.
Add new comment