[RADIO #302] NHỊP THỜI GIAN

Sáng tác: Hạ Dương - Giọng đọc: Phương Loan - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: HỒNG NHẬT - ANH THƯ

📻Tản văn: NHỊP THỜI GIAN

🖊Sáng tác: Hạ Dương 

🎙Giọng đọc: Phương Loan 

🎼Âm nhạc: Vinh Trần

🎞️ Hình ảnh: Sưu Tầm 

📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư 

Tôi ngồi trên triền đê, ngóng mẹ về. Gió chiều lồng lộng, những cánh diều chao nghiêng. Bãi cỏ ven sông dập dờn theo cánh sóng. Những cánh bướm nô đùa.

Ráng chiều phủ xuống một màu rực rỡ, mang mẹ trở về. Chiếc xe đạp cũ lọc cọc cứ hiện dần trong mắt. Chiếc nón lá quen thuộc, bàn chân nhấp nhô theo nhịp đường, giỏ xe đem theo cả quà sau buổi chợ. Tôi đứng lên, chạy theo đường đê, dang tay gọi mẹ. Giọng hòa cùng gió, mang theo cả tiếng cười. Ngày trôi thật dài, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là thấy mẹ mỗi buổi chiều tan.

Tôi sẽ kể cho mẹ nghe về những cuộc phiêu lưu của mình. Thế giới nhỏ bé từ góc vườn, lớn dần lên tới khoảng trời mênh mông cao rộng, mọi thứ đều chờ tôi khám phá. Những đứa trẻ như tôi, luôn sống hết mình, nên thấy thời gian trôi thật chậm. Mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí mỗi phút đều chứa đựng những cuộc phiêu lưu thú vị đầy mới lạ.

A

Khi lớn dần lên, những điều mới lạ lại trở thành quen thuộc, đến mức tôi đã quên mình từng thích thú với chúng như thế nào. Đôi mắt không còn mở to, tràn đầy sự tò mò và hào hứng. Tôi đã có những mục tiêu theo đuổi lớn lao hơn, khó khăn hơn, đòi hỏi mình phải dốc sức lực nhiều hơn. Nhịp sống hối hả và đầy bận rộn, cuốn tôi vào guồng quay của học tập, công việc, các mối quan hệ xã hội và những dự định tương lai. Tôi không còn ngồi trên triền đê/ để trông ngóng mẹ về. Tôi không dành thời gian tỉ tê kể mẹ nghe câu chuyện của mình. Bữa cơm với mẹ cũng vội vàng chóng vánh. Những năm tháng tuổi trẻ dường như chỉ là một cái chớp mắt. Thời gian lại trôi quá nhanh, nếu tôi không chạy thì sẽ bị bỏ lại trên đường đua cuộc sống. Chỉ có mẹ tôi ở đó, vẫn chầm chậm đếm thời gian, đếm những lần bên tôi cứ ngày một thưa dần.

Tôi cũng có công việc và gia đình riêng, và vì thế trách nhiệm lại càng thêm nặng. Thời gian vẫn trôi như vậy, lúc chậm lúc nhanh, nhưng tôi đã học được cách cân bằng và tìm thấy một nhịp điệu riêng cho mình. Tôi trân trọng những khoảnh khắc bên con sau những ngày dài lo toan cuộc sống. Lắng nghe con kể về những cuộc phiêu lưu khám phá mỗi ngày. Tôi thấy mình hồi nhỏ trong bóng dáng của con.

Cuộc sống trở về chiều, đời người như chậm lại. Những đứa con của tôi khôn lớn, lại hối hả chạy đua với thời gian. Còn tôi lại cứ ngồi nhớ nhung những kỉ niệm êm đềm xưa cũ. Trên triền đê đó, nơi tôi từng ngồi hóng mẹ, giờ lại chờ dáng con. Bầu trời vẫn xanh như thế, mây trắng vẫn bềnh bồng, còn trái tim con người thì lấp đầy bởi những ký ức. Tôi gửi gắm vào những phong thư, chỉ để hỏi han những lo toan y như cũ. Nơi xa ấy con có khỏe không, cuộc sống bộn bề có lúc nào được về với ba mẹ? Một ngày trôi qua thật là dài, bữa cơm chẳng còn mấy ai chia sẻ. Nhưng đời là thế, những cánh chim nhỏ rồi cũng phải bay xa.

A

Càng về chiều, đời lại càng ngắn lại. Thời gian chầm chậm, nhưng ngoảnh đầu bỗng thấy rất nhanh. Tháng năm vụt trôi như một cái chớp mắt. Những kỷ niệm, những tháng ngày đã sống qua dường như chỉ mới hôm qua. Thời gian càng ngắn ngủi lại càng trở nên quý giá.

Thời gian thật là kỳ lạ. Chiếc đồng hồ kêu tích tắc với nhịp điệu chẳng bao giờ thay đổi, nhưng mỗi người lại cảm nhận khác nhau. Cuộc sống hối hả với những lo toan sẽ kéo ngày vội vàng gấp gáp . Có người để chờ để đợi lại khiến thời gian tĩnh lặng thật dài. Dù nhanh hay chậm thì cũng qua một đời, để rồi những ký ức khiến ta nhoẻn miệng cười và cảm ơn vì cuộc sống đầy ý nghĩa.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.