[RADIO #265] BẠN SẼ ỔN MÀ, PHẢI KHÔNG?

Sáng tác: Phùng Thi Tần - Hòn Đá Xấu Xí | Giọng đọc: Vy Vy | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

📻Chủ đề: BẠN SẼ ỔN MÀ, PHẢI KHÔNG? (2 tản văn)
🖊Sáng tác: Phùng Thi Tần - Hòn Đá Xấu Xí
🎙Giọng đọc: Vy Vy
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

KHÔNG SAO ĐÂU

Sáng Tác: Phùng Thi Tần

Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Đó luôn là câu cửa miệng của em. Dẫu biết rằng sự thật chẳng hề ổn chút nào; dẫu hiểu rằng đó chỉ là một lời nói dối, nhưng chỉ có cách ấy, tự lừa mình dối người, chí ít cũng sẽ truyền được chút năng lượng tốt cho những người xung quanh. Với cách ấy cũng sẽ làm dịu bớt nỗi đau, nỗi lo lắng được phần nào. 

Thật sự em cũng rất sợ hãi, bởi sự thật luôn đắng lòng. Hiển nhiên sẽ không vì câu nói ấy mà có chuyển biến tốt, ngược lại sự việc có thể tồi tệ hơn rất nhiều. 

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
    Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Một cách an ủi nhưng sâu bên trong lại kìm nén bao uất ức và khổ tâm. Nhưng em cũng thật sự mong bão tố qua rồi mặt biển sẽ lặng yên. Mong mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu vốn có của nó. Có lẽ là... không sao đâu…

Thời gian này em không ổn lắm. Nếu có thể vô tư mà rằng "em không sao đâu" thì chính là nói dối. Nhưng cũng không quá khó hiểu khi em luôn để câu nói ấy là câu cửa miệng như lẽ thường. Nếu đó là chuyện của người khác, đó sẽ trở thành một lời chấn an; nếu đó là chuyện của bản thân, câu nói ấy sẽ ngăn chặn những điều tiêu cực để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của những người xung quanh.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
    Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Nhiều chuyện liên tiếp ập đến, sức chịu đựng mong manh dễ vỡ khó lòng chống cự nổi. Nhưng vẫn là câu nói ấy: Không sao đâu! Dẫu vậy vết thương lớn sẽ để lại sẹo. Mong rằng những tháng ngày sau cuộc đời sẽ đối xử với em nhẹ nhàng một chút. Một chút thôi cũng được, để em không phải muộn phiền lo âu mỗi khi đêm về.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
    Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

 

ĐỪNG KHÓC MỘT MÌNH 

Sáng Tác: Hòn Đá Xấu Xí

 

"Những khi cô đơn, trống vắng ai không muốn mình có người bên cạnh để sẻ chia." 

"Những khi muốn khóc ai không muốn có người đưa đôi tay lau đi như những giọt nước lăn dài trên má." 

Tất cả những điều đó được gọi là tâm trạng của con người mỗi khi tuyệt vọng, mệt mỏi với cuộc sống đầy bộn bề, lo toan. Hay những điều mà ta không muốn nhớ, muốn vứt bỏ đi, lại cứ dai dẳng đeo bám mình. Để rồi, ta tự trách bản thân nhu nhược, chỉ là đau thương, cũng không biết cách đẩy lùi. 

Loay hoay trong mớ hỗn độn của cảm xúc, ta cố gắng chịu đựng, hoặc tự giam mình nơi có bốn bức tường mà rơi những giọt lệ trong cô độc. Xã hội này còn có rất nhiều người yêu thương, quan tâm ta. Họ luôn sẵn sàng chia sẻ những chênh vênh, bất lực của bản thân mỗi khi cần. Cớ sao ta lại phải luôn cố tỏ ra mình ổn với người xung quanh, để rồi tự quay lưng đi và lặng lẽ khóc một mình nơi bóng tối. 

Khi buồn, muốn khóc ta có thể nhờ ai đó ngồi cạnh bên và nghe mình kể lể, than vãn về những trăn trở của bản thân, hay thậm chí có thể nhìn mình gào lên khóc thật to. Chứ đừng bao giờ để bao nỗi niềm bị đè nén bên trong mà không thể thoát ra. Điều đó như một chiếc gọng kìm được dùng để chế ngự nhân trí của ta. 

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
    Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Ta cần học cách đối diện với bản thân, để cảm thấy rằng mình không phải là người bất hạnh nhất, để có thể rũ bỏ mọi thương đau mà mạnh mẽ đứng dậy, bước tiếp đường tương lai sau những lần vấp ngã của xúc cảm. 

Nhớ có lần ai đó đã từng nói: 

"Tâm của con người sẽ chẳng thể bình yên khi mà nó bị dính chằng chịt bởi các vết mực xanh, đỏ, tím, vàng... của những lo toan." 

Cách duy nhất để ta có thể tẩy sạch đi những vết mực của cuộc đời chính là chấp nhận. Ngày nào còn đắm chìm trong những suy tư tiêu cực của bản thân, ta chẳng thể nào thoát được vòng tay của sự cô đơn. Chẳng những thế mà lòng ta ngày càng thêm phần khổ đau. 

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Này cậu trai trẻ đừng khóc một mình nữa, vì như thế tuổi thanh xuân của mình sẽ bị thương rất nặng, do tấm bi kịch cuộc đời dựng nên. Cả những lần giấu diếm hay sợ người khác biết mình yếu đuối, tổn thương cũng nên bỏ đi. Để lòng ta có chút an yên mà đủ sức ngăn không cho những u uất lớn dần lên theo tháng năm. Đừng tiếp tục buồn đau, chịu đựng một mình nữa. Hãy nhớ rằng có ai sinh ra đã tự dưng mạnh mẽ, cứng như đá, để có thể chống chọi lại với những va vấp đến sứt đầu mẻ trán mà không biết đau bao giờ. 

Thế nên không cần kìm nén bản thân, cũng không cần giấu đi sự yếu mềm, hãy cứ thể hiện cảm xúc của chính mình ở bất cứ nơi đâu, lúc nào. Nhưng nhớ là đừng tự trốn ở nơi nào đó để khóc với nỗi đau của bản thân một mình nữa.  

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.