[RADIO #252] MUÔN KIỂU CÔ ĐƠN MỘT CÁCH BUỒN

Sáng tác: An Tịnh | Giọng đọc & Dẫn: MC Thùy Linh | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

📻Tản văn: MUÔN KIỂU CÔ ĐƠN MỘT CÁCH BUỒN
🖊Sáng tác: An Tịnh
🎙Giọng đọc: Thùy Linh
🎼Âm nhạc: You Are The Truth - Nghệ Sĩ Piano Vũ Đặng Quốc Việt
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

Tôi rời văn phòng làm việc lúc phố xá đã lung linh những sắc tím vàng. Công việc hôm nay nhiều đến nỗi khiến tôi sắp quên mất khái niệm về thời gian, còn không nhớ rằng mình đã chẳng ăn trưa. Tôi gắng thu dọn xấp hồ sơ lẫn trong đống giấy nhăn nhúm vứt bừa bộn xung quanh, phân loại cho vào từng tủ riêng. Dọn dẹp quả thật có thể khiến con người ta giảm bớt căng thẳng. Đèn tắt. Căn phòng vắng lặng không lấy một tiếng ồn như ban trưa, lúc tôi ngồi đàm phán với đối tác. Một tiếng thở dài tuột ra, rơi vào hư không.

Băng qua một dãy phố, lấn át tiếng xe ồn ào là âm thanh hò hét, chúc tụng nhau của người ta trong quán nhậu. Tôi lén nghía nhìn vào. Những gương mặt đỏ sần với nụ cười khoái lạc, tay nâng cốc bia, tay choàng vai bá cổ người bên cạnh. Bọn họ miệng không ngừng buông những lời khách sáo, cả nể. Trong này đang có những cuộc vui.

Nó khiến tôi nhớ lại mình đã từng có những cuộc vui say sưa như thế. Ngày trước cuộc sống thật sự có nhiều mỏi mệt nhưng bên cạnh luôn có người đồng hành. Những người bạn dù cho chẳng thân thiết là bao vẫn sẵn sàng vui vẻ với nhau trong mỗi lần hẹn gặp. Chỉ tiếc rằng cuộc sống ngày càng khó đoán trước. Ai rồi cũng sẽ phải chạy theo cuộc sống riêng, lo toan chuyện đời người bởi lẽ thường tình. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Dần dà, “gặp gỡ” chỉ đành trông chờ vào một chữ “duyên”. Các mối quan hệ lâu nay từ thân quen mà hóa thành xa cách vì không còn liên lạc. Tự hỏi là họ đang đợi tôi hẹn mời hay tại tôi cũng đang trông đợi điều đó? Phải chăng họ rời đi bởi vì tôi đã để họ rời đi.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Một ý niệm chợt về…

Màn đêm khẽ khàng ôm lấy thành phố. Tâm trạng một kẻ tự trói mình vào những lạc lõng, chơ vơ càng trở nên tồi tệ. Là tự họ đã xây trát nên hình tượng của một kẻ cô đơn, ăn vạ với cuộc đời. Người ta sợ cô đơn, né tránh cô đơn nhưng lúc nào cũng nghĩ mình thật sự rất cô đơn. Người ta buồn. Người ta nuôi sâu ẩn ức. Rồi người ta cô lập mình bằng những suy nghĩ tiêu cực, lo lắng về chuyện chưa hề xảy ra. Và người ta đã cảm thấy cô đơn như thế dù cho xung quanh có rất nhiều người. Người ta cũng chỉ vô thức trở nên như thế là để được buồn, được đau. Mong những người kia hãy đạp rào, đến gần bên vỗ về, an ủi đứa trẻ đáng thương ấy. Trời ơi! Người ta bị cuộc đời lừa vào cái bẫy và giật dây mất rồi. Buồn cười thay cái cuộc đời này cứ thích dạy dỗ người khác. Làm đủ trò để con người ta phải cười trong nước mắt, mà buồn cũng thế thôi có gì hơn đâu.

Tiếng còi xe ồn ào, huyên náo…

Phố xá người người thoáng qua nhau. Tôi lững thững đi vào những thênh thang, sâu thẳm. Kiếm tìm điều gì đây giữa đời bề bộn chưa một lần dọn quét. Tôi dừng chân trước một quán rượu đông người, đứng chần chừ, có chút hồi hộp. Những cuộc gọi được phát đi, đầu dây bên kia hồi âm bằng một lời từ chối gọn ghẽ. Tôi chỉ có thể cười chua chát, dạn chân bước vào kéo ghế ngồi rất thản nhiên.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

“Đi một người!”

Tôi nói thế với nhân viên phục vụ và gọi món. Món lên, bia rót sủi bọt dày. Từng chai một cứ lăn dài ra đất lẻng kẻng nghe vui tai. Tôi đang nhậu một mình như thế ở chốn đông người, điều mà trước nay tôi luôn e sợ, chẳng dám.

“Thật tệ! Tệ đến nỗi nhậu cũng không có lấy một người ngồi cùng dù chỉ là cho có mặt.”

Cái men đắng nồng làm lâng lâng đầu óc, như vừa làm tỉnh một người say giấc đời. Hóa ra cô đơn cũng tầm thường. Không có đau thương. Không có chết chóc. Không có khổ sở. Thoải mái hơn việc phải cố ém nhẹm đi cảm giác vốn dĩ cần được bộc lộ. Được là chính mình, là cảm giác này sao. Là bản thân sống không cần phải trông chừng vào ánh nhìn từ người khác sao? Là được thể hiện mình một cách quang minh chính đại, đàng hoàng lỗi lạc sao. À thì ra là như thế, tôi làm được rồi!

     An Tịnh

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MUÔN KIỂU CÔ ĐƠN MỘT CÁCH BUỒN

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.