[RADIO #251] KHÓC

Sáng tác: Thu Vân - Giọng đọc: Đan Đan - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

📻Tản văn: KHÓC
🖊Sáng tác: Thu Vân
🎙Giọng đọc: Đan Đan
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

Mình là một đứa mau nước mắt. Dẫu cho mình có va phải chuyện gì, vui hay buồn, thì lòng mình vẫn sẽ gờn gợn lên một cảm xúc nào đó thật khó tả. Nó khiến mình không kiềm nổi, và mỗi lần như vậy thì nước mắt mình sẽ lại trào ra.

Mọi người, đa phần là bạn bè mình, đều không thích những khuôn mặt rệu rã với đôi mắt còn đỏ au và ngân ngấn lệ. Họ nói rằng khóc lóc chỉ là một thứ ngôn ngữ không thể hiểu nổi và hồ như đang cố gắng gợi lên chút thương cảm nhỏ nhoi nơi người đối diện. Buồn cười là mình đã đồng tình với ý kiến đó. 

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Cứ như vậy, mình luôn ngăn bản thân lại mỗi khi cảm xúc tuôn trào khiến đầu mũi cay cay. Bạn thân mình nói: “Đôi bận tao thấy mắt mày ươn ướt, chớp liên tục, mũi với tai đã đỏ cả lên; nhưng sao mày vẫn không khóc?” Lúc ấy mình chỉ biết cười rồi lảng sang chuyện khác.

Sau này, ba mẹ bạn thân mình xảy ra bất hòa, gia đình nó chiến tranh lạnh đến mấy tháng mà chẳng có dấu hiệu nguôi ngoai. Tủi thân quá, hôm nào lên lớp nó cũng gục xuống bàn mà khóc, nhưng chỉ dấm dứt nhỏ tiếng. 

Mình biết nó sợ lời chế giễu vô tâm của những đứa khác. 

Thiết kế: AT_HN
   Thiết kế: AT_HN

Lặng hơi là vậy, nhưng vải thưa không che được mắt thánh. Mấy thằng con trai trong lớp để ý đến, rồi quấy phá không thôi, chúng nhất định phải lôi được cái bộ mặt vẫn tèm lem nước mắt ấy lên chiêm ngưỡng. Tụi con gái chỉ thầm thì ở góc xa, có thể, tụi nó thấy thương, hoặc ngược lại. May thay, cô giáo chủ nhiệm của mình là người rất tuyệt vời, ít nhất với chúng mình là như vậy. Cô vô tình chứng kiến thấy những chuyện kia. Cô giận lắm. Lúc ấy đang bận bịu biết bao mà cô vẫn nán lại, nói cho những đứa con nhỏ bé của cô về cách mà chúng nên cố gắng bày tỏ cảm xúc một cách chân thật và tôn trọng suy nghĩ của ngời khác như cô đã từng. Cô nói nhiều điều biết bao nhiêu mà kể, nhưng mình không nghe được mấy. Tâm trí mình bây giờ chỉ còn nhớ một hình ảnh duy nhất: Cô đã khóc, đã rơi lệ khi biết chúng mình đã sợ sệt như cô của ngày xưa. Cô nói rằng: “Con hãy bày tỏ cảm xúc của mình mỗi lúc con muốn. Chỉ cần cảm xúc ấy không làm tổn thương ai, con đều có quyền được bày tỏ. Các con phải nhớ lấy điều cô nói ngày hôm nay, rằng nếu các con cứ mãi hoặc che đậy hoặc chế giễu những cảm xúc vô hại, thì các con không phải là học trò của cô.”

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Mình cứ nhớ mãi thôi, để rồi nước mắt mình chẳng còn phải đè nén dưới những tâm tình rầu rĩ. Mình khóc nhiều hơn, cũng bởi vậy mà mình vui nhiều hơn. Mình không sợ những lời đàm tiếu nọ nữa.

Mình cảm thấy, phải chăng do mình đã khóc hoài rồi mà đến giây phút này đây, mình chẳng còn mau nước mắt như trước nữa.

Thu Vân

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: KHÓC

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.