NHÀ

Sáng tác: Đặng Li - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023

Mấy hôm nay mưa sao mà lớn quá. Nhưng cũng chẳng lớn bằng cơn mưa trong lòng An. Mọi người xung quanh thường bàn tán về An như một vị đấng tại thế bởi sự chăm ngoan và hiếu học của nó, năm nào cũng được đứng hạng hai hạng ba của lớp, có lần An còn được đứng nhất khối ba năm liền khiến cha mẹ An vô cùng tự hào. Mấy người trong xóm vẫn hay gọi nó với cái tên quen thuộc là “con nhà người ta”

Nhưng mà mấy hôm nay sao mà lạ lắm, An cảm thấy mình ăn không được ngon, ngủ cũng không đêm nào được thẳng giấc.

Cá không tươi hả con?” Bà Hai, cũng là mẹ của An cất tiếng hỏi.

- Không mẹ ạ. Cá mẹ làm bao giờ cũng ngon mà

Bà hai nghĩ bụng bình thường thằng An rất thích ăn cá nhưng nay lại cứ gắp lên rồi bỏ xuống miếng cá, suy nghĩ kiểu gì rốt cuộc lại ăn cơm trắng, tinh thần cứ lơ mơ là bà hai đã biết chắc rằng con mình đang gặp chuyện gì đó nhưng lại không dám hỏi tiếp.

Thi xong rồi thì thoải mái đi con, con trai của cha kiểu gì mà không đậu” ông Hai tiếp lời

An vừa thi tốt nghiệp Trung học phổ thông xong, nghe ông Hai nói thế bỗng nhiên không nói không rằng nó đập đũa xuống bàn một cái thật mạnh rồi chạy vào phòng, làm cho không khí bữa cơm gia đình trở nên thật ngột ngạt. 

Sao không ăn cho no mà đi vô rồi?” Ông Hai hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng giữa gian nhà chỉ còn ông và bà Hai.

Và cứ thế mâm cơm bây giờ chỉ còn có hai ông bà già ngồi ăn với nhau. Gia đình An cũng chẳng khá giả gì, ông Hai thì đi làm ruộng tới chiều tối mới về, bà Hai thì đi bán bánh cam, phải thức từ sớm làm bánh rồi đem ra quầy bán. Cứ như vậy hai ông bà chắt chiu từng đồng qua ngày cho thằng An nó đi học, cũng chẳng được mấy khi có thời gian tâm sự nhiều với An.

Mấy ngày hôm sau không khí trong nhà bỗng nhiên nặng nề đến lạ, An không lúc nào về nhà đúng giờ cơm, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ông bà Hai có nói gì cũng trả lời lướt qua rồi vội trốn trong phòng. Trong khi phúc khí gia đình còn chưa kịp lấy lại thì bà hàng xóm đã châm dầu vào lửa, bà ta vốn là miệng mồm môi mép, nói rằng thằng An dạo này thường về trễ là vì vẫn hay tụ tập với một đám thanh niên nào đó, hình như là có liên quan đến ma tuý.

Bà Hai nghe xong cũng không khỏi bàng hoàng, sợ hãi. Bà không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, bởi trước giờ An luôn là một người con mẫu mực, lại là học sinh ưu tú của trường, không lý nào lại vướng vào mấy trò tệ nạn đó, nhưng thiết nghĩ mấy nay An nó thường hay về nhà trễ thật, ngày nào cũng tận sáu, bảy giờ tối với chịu vác mặt về nhà khiến bà Hai cũng không khỏi lo lắng làm bà nửa ngờ nửa tin mãi không thôi. Bà hàng xóm vừa nói, cũng vừa hay ông Hai vừa đi ruộng về nghe được, còn không kịp suy nghĩ máu ông Hai đã sôi lên hùng hục.

📸: Trà My
   📸: Trà My

Chiều hôm đó An lại về trễ, cũng đã bảy giờ tối, thấy mâm cơm trên bàn đã nguội lạnh. Ông bà Hai thì đang ngồi nghiêm trang trên bàn cơm, sắc mặt ông Hai lúc này vô cùng giận dữ nhưng vẫn cố kìm nén, còn bà Hai thì vô cùng hoang mang, ánh mắt bà ấy hướng về An như để nói rằng nó hãy chạy thật xa khỏi nơi này. Lúc này An cũng đã nhận ra được điều gì bất thường, nó tiến đến bàn cơm thì bị khựng lại:

Mày đứng đó!” Ông Hai ra lệnh

- Nhưng cha ơi con có chuyện muốn nói ạ

“Cha cũng có chuyện muốn nói với mày”

Còn chưa kịp định hình là chuyện gì đã thấy ông hai cầm ra một cái cây cỡ lớn đánh thẳng vào bả vai của An một cái, may mà có bà hai cản lại không thì cũng không biết An sẽ ra sao với khúc cây đó. Mặt ông Hai lúc này đã đỏ khiếp, đến độ phải run lên vì giận.

Tao cho mày ăn học, để bây giờ mày vướng vào mấy cái đồ ma tuý, tệ nạn này hả con!? Không nghe được nhà kế bên nói, tao cũng không biết mày là cái loại như này, hôm nay cha phải dạy dỗ mày” Ông Hai lớn tiếng nói.

Bà Hai thì ra sức cản trở không cho ông Hai đánh An. Còn An thì cứ như con bù nhìn chỉ biết đứng đó, đối với nó hình tượng người cha tuyệt vời trong mắt nó đã vỡ tan tành rồi, vốn dĩ từ nhỏ đã không tâm sự được nhiều với cha mẹ nay lại thêm chuyện này, cuối cùng nó chạy ào ra khỏi nhà trước mặt ông bà Hai. Đêm hôm đó là một đêm mưa lớn đến lạ, mưa lại thật lâu rồi thật lâu. Cho đến tận khuya mười giờ cơn mưa vẫn trút xuống ào ạt như để thay cho cơn giận dữ của ông hai, gió mạnh quật đổ bể cả chậu hoa sau nhà khiến cho ông bà hai càng thêm bất an. Vì đã khuya như vậy, mưa lại càng to hơn mà An vẫn còn chưa về nhà. 

Ông Hai nhớ lại hồi lúc An còn nhỏ, trong một lần đi chơi khuya với tụi con nít trong xóm, hôm đó cũng lại là một đêm mưa rất lớn, đường trơn, họa may sao An lại trượt chân té xuống sông, rồi lặng mất tăm luôn ở dưới, nếu không có tụi con nít trong xóm nghe thấy nhờ một ông bác gần đó lặn xuống cứu thì nó đã mất trong đêm đó rồi. Cứ mỗi lần nhớ lại tai nạn lần đó làm ông hai càng thêm lo lắng trong lòng. Nhưng một hồi lâu thì mưa cũng tạnh. 

Từ xa, đã thấy bóng dáng An lò mò về, thấy đèn trong nhà vẫn sáng nó nghĩ chắc do cha mẹ còn thức, nhưng chỉ dám đứng trước rào, nép sau bức tường mà chẳng dám vào nhà. Nó ngồi khuỵ xuống, từ đầu đến cuối đã ước sủng do bị mắc mưa, người nó run lên vì lạnh, nghĩ đến chuyện có lẽ sắp tới nó phải chuyển đi một nơi khác để lánh mặt gia đình một thời gian bất giác hai hàng nước mắt đã tuông trào như mưa, chóp mũi đã đỏ hoe khi nào không hay, trong cái đói và lạnh và trong túi thì chẳng có đồng nào, An thật sự thấy lực bất tòng tâm, dường như đã đi đến tận cùng của tuyệt vọng khi mà giờ đây không còn ai lắng nghe nó nói nữa. Nó khóc không phải vì tủi thân, mà nó khóc khi bản thân đã không đủ can đảm để nói ra những gì trong lòng mình. Cuối cùng An quyết định tìm một chỗ khác ngủ tạm qua đêm nhưng vừa định đi thì từ đằng sau bà hai đã chụp lên người nó một chiếc khăn ấm cho nó đỡ lạnh.

Con vào nhà đi, cha con ổng ngồi sau nhà đợi con về từ sớm tới giờ, không chịu ngủ. Mẹ cũng đợi con từ sớm rồi, có ngủ được đâu” 

Và rồi nó cũng đi vào nhà với mẹ, ông Hai vừa thấy nó từ nhà bước vào liền không cầm được nước mắt mà kéo nó vào lòng, ông cứ sợ sau cơn mưa đó nó sẽ không về nữa. Nấp vào lòng cha, nó đột nhiên không còn cảm thấy lạnh nữa, dường như đó là hơi ấm mà đã từ rất lâu rồi nó khao khát có được nhưng chưa một lần nói ra. Nó bắt đầu nói từng câu nghẹn ngào, kể về những gì đã đi qua trong cuộc sống nó. Ngồi nghe nó kể ông Hai mới biết con trai mình không hề chơi ma tuý gì cả, hoá ra cô bạn gái nó quen được bốn năm vừa mới mất do bệnh nan y, nó cùng tụi bạn mỗi ngày ra thăm mộ cô gái ấy vì quá nhớ nhung. Và cũng từ cái chết của cô gái ấy nó đã bắt đầu học hành sa sút và thi rớt tốt nghiệp. Cha mẹ ít tâm sự nên nó vừa đau lòng bạn gái mất, vừa buồn chuyện thi rớt. Áp lực của An cũng từ đó mà nhân đôi.

- Con sợ cha mẹ biết con thi rớt, cha mẹ sẽ bỏ con nên mãi chẳng dám nói.
   An nói nhưng cổ vẫn nghẹn.

Nghe xong ông Hai cười phá lên, đối với ông Hai chỉ cần con cái mạnh khỏe, bình an là đủ. Còn chuyện thi thố rớt cũng chẳng sao, cùng lắm thì thi lại thêm một năm nữa thôi mà. 

Nè! Mai mốt có đi nữa thì nói trước, cha cho tiền, chứ đi tay không thì ăn cái gì? Rồi nào sài hết thì nhớ về với hai ông bà già này nhe chưa” ông hai rưng rưng nói.

📸: kênh14
   📸: kênh14

Biết mình có lỗi, ông Hai đã hứa với lòng rằng sau này sẽ luôn bình tĩnh lắng nghe An nói, tuyệt đối không để tình trạng như ngày hôm nay lặp lại nữa. Bà Hai cũng không nhịn được mà cười toe toét, vì mấy nay cứ tưởng thằng con nhà mình bị gì ai dè lại là vì chuyện thi rớt. An cũng quyết định năm sau sẽ vừa đi làm vừa học để phụ giúp phần nào cho ông bà Hai đỡ lo. Và cứ thế ba người họ lại xum tụ bên nhau trên bàn cơm đã được bà Hai hâm nóng lại từ trước. Bữa cơm hôm đó quả thực là một bữa cơm rất ngon mà An từng được ăn, chính là cái cảm giác hạnh phúc trong mâm cơm gia đình mà từ rất lâu rồi An mới có lại được. Quả thực bữa cơm gia đình luôn là bữa cơm tuyệt vời nhất mà ta chẳng cần trả một đồng nào.

Kết thúc bữa ăn ba người họ lại cùng nhau ra trước sân ngắm bầu trời đầy sao, lạ thật sau một cơn mưa lớn ấy vậy mà lại có sao, chúng nằm chi chít thay nhau chiếu sáng rực rỡ cả bầu trời về đêm. Phải chăng kết thúc chuỗi ngày buồn bã của An, hình ảnh ấm áp bên gia đình này đã là cái kết viên mãn nhất. Nó cảm nhận được một sự tự tin tiềm tại trong tâm hồn nó, bởi nó biết mai sau dù có chuyện gì đi nữa thì vẫn còn có chỗ dựa tinh thần lớn nhất là ông bà hai, là hai người vẫn luôn lắng nghe những gì nó nói và luôn chờ nó trở về sau những ngày dài mệt mỏi. Dẫu biết rằng nửa kia của nó vẫn ở đâu đó trên thế gian này và cha mẹ thì chẳng thể mãi sống đời, nhưng nó vẫn muốn được sống những ngày hạnh phúc và dành những điều tốt đẹp nhất cho ông bà Hai, ngay khi họ còn tồn tại trong cuộc sống này.

Bao giờ mệt quá thì về nhà... con nhé!” Đó là câu mà ông bà Hai đã nói với An vào đêm hôm đó.

An ngồi đó, trong vòng tay của ông bà Hai. Thầm cảm ơn vì vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn một nơi để gọi là "nhà".
   Đặng Li
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: "NHÀ"

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.