NGÀY MAI NẮNG LÊN [Chương 6]
Chương 6.
Sau khi giáo sư Lưu rời đi, cả hai nhóm bắt đầu chia nhau tất cả dữ liệu về nạn nhân. Bỗng nhiên Kiều Đồng la lên kiến ai nấy đều chú ý hướng về phía cô.
- Có chuyện gì thế? Cậu phát hiện ra điều gì nữa sao?
- Các cậu mau xem, theo bản báo cáo này thì 10 năm trước, bà Liên đã làm giấy báo tử cho chồng bà ta là ông Hà nguyên nhân tử vong là tai nạn lao động, bà ta đã lĩnh hết số tiền bảo hiểm của ông Hà.
- Vậy rốt cuộc nạn nhân là chồng thứ hay...
- Này Thẩm Lăng, có phải cậu cũng nghĩ bà ta đã làm giả kết quả để lấy tiền không?
- Cũng có thể, nhưng biết đâu còn có việc làm khác với những gì chúng ta nghĩ thì sao. Tôi nghĩ chúng ta cần phải "khai quật" ông Hà lên thôi.
- Ồ đi đào mộ. Đi thôi.
- Sao cậu hào hứng thế Vương Hạo? Mới nãy còn bị dọa vì câu chuyện của Thẩm Lăng mà?
- Cái đó là tôi bị anh làm giật mình đấy, tự nhiên khi không đi đứng thù lù sau lưng người ta còn đặt tay lên vai tôi trong không khí đó thì tôi chả giật mình.
- Được rồi, chúng ta cần hỏi ý kiến giáo sư đã.
Thế rồi tất cả 5 người lẽo đẽo nối đuôi nhau đi đến phòng làm việc, khi đến thì tuyệt nhiên không một ai dám vào. Nguyên nhân thì là bởi, họ đang làm việc cũng người họ ngưỡng mộ, biểu hiện giống mấy cô fangirls lần đầu gặp idol vậy, bẽn lẽn e thẹn, giữ hùnh tượng. Lúc này giáo sư Lưu đang ngồi trong phòng làm việc, trước tấm kính trong suốt, ông lặng lẽ nhìn 5 pháp y tương lai đang thập thò ngoài cửa không dám vào mà nhịn cười. Hành động tuy có chút ấu trĩ nhưng lại đầy tính con nít của họ khiến ông không nhìn được mà trực tiếp gọi họ vào.
- Các bạn vào đi, thập thò ngoài đó người ta tưởng các bạn có âm mưu ám sát tôi đấy.
- Không có đâu giáo sư, chúng em tuyệt nhiên không có ý nghĩ đó. Thật ra bọn em tới tìm là vì...vì Thẩm Lăng cí chuyện muốn nói ạ.
- Sao cậu không nói luôn mà còn đẩy cho tôi? Thưa giáo sư chuyện là chúng em muốn hỏi liệu có thể đi đào mộ được không ạ?
- Đào mộ! Sao em lại muốn khai quật mộ? Và em muốn khai quật mộ của ai?
- Em muốn khai quật mộ của ông Hà để điều tra chuyện 10 năm trước. Em nghĩ bà Liễu đã làm gì đó mờ ám vào 10 năm trước để lấy số tiền bảo hiểm.
- Thế còn nạn nhân? Lỡ đâu bà ta lấy nạn nhân là người chồng thứ 2 thì sao?
- Chúng em đã nghĩ như thế, nhưng cũng không thể loại trừ phương án kia mà giáo sư. Em thấy từ tâm lý của bà ta đã có gì đó không đúng rồi.
- Vậy là các em thật sự muốn khai quật mộ ông Hà? Vậy thì chúng ta cần thông qua ý kiến gia đình ông ta đã. Nếu được tôi sẽ thông báo sau.
- Cảm ơn giáo sư.
Lần nữa 5 người lại kéo nhau đi họ bắt đầu vào giai đoạn thảo luận chuẩn bị cho lần báo cáo thứ 1. Thẩm Lăng dường như còn lấn cấn điều gì đó mà chưa nói. Cậu ngồi suy tư, bút chọc chọc lên quyển sổ, tay kia cậu dừng lại trên dòng tái hiện vụ án trên máy tính, bên cạnh cậu có một chàng trai đang ngắm cậu chăm chú, ngắm đến quên mất là cần phải làm gì.
*Lưu ý với bạn đọc, đây không phải ảnh tĩnh [Lời tác giả]
Thẩm Lăng sau một hồi đăm chiêu thì chợt nhớ ra, cậu đã nhờ Tư Quân đi mua giúp mình hộp mỳ mà sao lâu thế, cậu buột miệng thốt ra lời trách móc khiến ai kia ngồi cạnh như "chết trong lòng nhiều chút". Tư Quân lúc này mới gõ gõ xuống bàn, mắt nhìn thẳng mắt cậu hắn đem khoảng cách của hai người kéo gần lại một chút rồi nói với giọng đau lòng.
- Tôi mua mì về rồi, cậu còn đang ăn kia sao lại có thể trách tôi nhỉ? Cậu mãi nghĩ gì đó rồi quên mất tôi đã lặn lội đường xa đi mua mỳ và úp mỳ cho cậu ư?!
- À...tôi nói anh nghr cái này nhé, lúc nãy tôi đã suy nghĩ rằng có khi nào, " người chồng quá cố" của bà Liễu trên giấy báo tử là đồng nghiệp của nạn nhân, và bà ta đã mượn danh tính cũng như đổi giường để bệnh viện xác nhận lòng ta là chồng bà ta và đã chết không? Còn người chồng thật sự vẫn chưa chết, tức là nạn nhân bây giờ của chúng ta đấy.
- Sao cảm giác....nó cứ li kì thế nào í, hơn cả phim rồi.
- Biết đâu được điều đó xảy ra thật thì sao. Hơn nữa có lẽ vì nạn nhân đã nói ra điều này khi cãi nhau với bằg Liễu hoặc nói với ai đó, nên bà ta mới giết người diệt khẩu thì sao?
- Có lý này. Để tôi ghi vào. Cậu ăn đi, hãy ăn nó và nhớ rằng, có một anh chàng đẹp trai đã mua nó cho cậu.
- Anh viết vào đi...
Thẩm Lăng mặt đỏ bừng như trái cà chua, cậu không ngờ rằng cậu và hắn đã nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế, chỉ nhích thêm nữa là cậu và hắn đã hôn nhau rồi. Hắn vừa viết vừa có chút ngượng, tim cả hai đập mạnh đến mức cảm giác như cả hai trái tim ấy sẽ nắm tay nhau mở cửa và đi tìm cuộc sống mới vậy. Hắn tự dưng lại mỉm cười, có lẽ hắn đã đạt được mục đích? Hay chỉ đơn giản là ở khoảng cách của hắn và cậu, ai nhìn cũng sẽ tưởng là đang hôn nhau, nếu không có khuôn mặt u tối xám xịt của Anh Quân thì hắn đã chiếm trọn đôi môi đào "mọng nước" kia của cậu rồi. càng nghĩ hắn càng vui như mở hội.
#HVC
Add new comment