NGÀY MAI NẮNG LÊN [Chương 5]

Sáng tác: Hồng Vi Chính - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Chương 5
-------------------
Anh Quân là người đầu tiên đến học viện, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài rồi lại nhìn vào điện thoại, trên màn hình là một cậu thiếu niên vui vẻ hoạt bát, thập phần xinh đẹp đang mỉm cười. Hắn bỗng đưa mắt đến chỗ ngồi của Thẩm Lăng mà suy tư một chút, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm hắn giật mình. Thẩm Lăng đã tới từ lúc nào, thấy hắn cứ nhìn về phía chỗ ngồi của mình rồi suy tư liền lấy làm lạ mà lên tiếng.

- Bộ chỗ tôi có gì lạ sao? Sao cậu lại bần thần mà nhìn về phía chỗ tôi mà đơ ra thế?

- À không có gì đâu, chỉ là tôi đang nghĩ, có phải tôi đã chọn chỗ không hợp phong thủy rồi không?

- Phong thủy? Tôi không tin vào tâm linh cho lắm nhưng đôi khi nó lại buộc tôi phải tin nó.

- Ý cậu là?...

- Năm đó chỗ tôi có một người..à không, là một thi thể bị giấu đi.

- Hả!?

tiếng "hả" của Vương Hạo đã khiến cậu giật mình, chưa kịp để cậu hoàn hồn, Vương Hạo đã tiến tới giương đôi mắt tò mò ra nhìn cậu, điệu bộ ấy khiến cậu xém chút mà bật ra tiếng cười.

- Thi thể bị giấu? Cái đó do hung thủ giấu đi chứ, sao lại bảo là tâm linh?

- Ban đầu tôi cũng nhận định thế, nhưng sau đó mọi thứ lại đang vả tôi. Đêm đó tôi sau khi tan làm có đi qua 1 căn nhà hoang, tôi chẳng mấy để ý nhưng bỗng nhiên, một loạt đèn trong nhà đó sáng lên làm tôi giật mình mà nhìn về đó, bỗng nhiên, một bàn tay in trên kính, sau đó chính là cái thi thể mất tích ấy xuất hiện, hai mắt mở trừng trừng nhìn tôi...

Ngày đọan đáng sợ, một cái đầu ló vào nghe cậu kể chuyện, Vương Hạo giật mình la toáng lên chạy nhanh đến phòng họp núp, Thẩm Lăng giật mình lùi lại một chút bỗng bị vấp, may mà được Anh Quân đỡ lấy, hắn vốn đứng cạnh cậu, âm thầm quan sát cậu, hắn lại như thói quen đưa tay lên đầu cậu xoa nhẹ để trấn an làm cậu ngơ ra, Tư Quân đứng nhình một màn phản xạ có điều kiện của Anh Quân thì có chút không vui, gã kéo cậu đến chỗ mình rồi lấy ra hộp kẹo đưa cho Thẩm Lăng.

- Cho cậu, sáng nay tôi mới mua nhưng ăn nó hơi ngọt nên để cho cậu.

- À à, cảm ơn nhé

Thẩm Lăng tay cầm hộp kẹo hí hửng đi về chỗ ngồi, cậu vừa đặt mông xuống ghế giáo sư Lưu đã tới mà đành rời ghế đến phòng họp. Khi tất cả đông đủ, giáo sư Lưu bắt đầu nói về vụ án mà hôm nay họ phải đối mặt.

- Chào buổi sáng các bạn, sau buổi đầu tiên, thứ tự xếp hạng đã bắt đầu có hiệu nghiệm. Nhiệm vụ hôm nay của các bạn chính là về thi thể trên nước. Sáng nay một ông lão đã phát hiện nạn nhân trên sông, tư thế nằm úp, đang có những dấu hiệu của một thi thể c h ế t đuối, bây giờ chúng ta mau xuất phát thôi.

Tất cả đều đồng loạt đứng dậy, đem theo dụng cụ cần thiết nhanh chóng đến hiện trường. Theo quan sát một lượt thì nạn nhân là nam 40 tuổi, thi thể được một ông lão nhìn thấy trong tư thế nằm sấp, tình trạng thi thể đang phân hủy, da ở lòng bàn tay, bàn chân trắng nhợt vì ngâm nước. Vết hoen tử thi (là những mảng màu đỏ tím nhạt xuất hiện trên da và nội tạng sau khi cơ thể chết) xuất hiện nhanh và lan rộng.

Trên thi thể có bọt sùi ra tại khoang mũi và miệng, được gọi là nấm bọt, chỉ xảy ra khi hô hấp trong nước (nếu nạn nhân đã chết trước khi rơi xuống nước sẽ không có hiện tượng này).Do đã ngâm nước quá lâu, da người chết nhợt dần, nhăn nheo, trắng bệch, mất đi sự đàn hồi và bong dần. Ngoài ra khi nổi lên, được tiếp xúc với không khí và ánh sáng, những vùng thi thể lộ ra chuyển màu xanh hoặc nâu đen. Vì đây là hiện trường ngoài trời, thi thể lại đang phân hủy nên họ bắt đầu bắt tay vào việc cấp bách đầu tiên là đem thi thể về để giải phẫu khám nghiệm.

- Thẩm Lăng, cậu nhìn xem, vùng đầu nạn nhân bị thương, miệng vết thương giống như bị một vật cứng đập phải từ phía sau vậy.

- Là đá, tôi đã tìm thấy viên đá  có máu ở trên bờ, cạnh hiện trường, qua giám định thì đó là vết máu của nạn nhân.

- Sao nhanh thế? Lúc nào vậy?

- Anh cùng đội với thẩm Lăng mà anh không biết hả?

- Lúc đó mọi người cũng đang xem các tài liệu khác mà nên tôi thấy thì đem đi luôn. Sợ quên ấy

Mọi người đều trầm trồ, ít nhất thì việc Thẩm Lăng làm cũng đỡ được 1 phần cho họ. Qua khám nghiệm phát hiện lượng lớn tảo cát trong dạ dày, phổi và các  vị trí khác trong thi thể điều này đã làm mọi người xác định đây là thi thể chết đuối, bỏ qua vết thương ở đầu của nạn nhân. Lúc này Anh Quân với Thẩm Lăng đang bàn tán với nhau điều gì đó trông rất thần thần bí bí bỗng một tiếng ho nhẹ từ phía Vương Hạo đã kéo hai con người "bí ẩn" kia về thực tại, ba khuôn mặt ngơ ngác xen chút tò mò nhìn cả hai.

- Hai người bàn gì thế?

- Bộ có phát hiện gì mới sao?

- Kể bọn tôi nghe nữa.

Hai người nhìn nhau rồi Thẩm Lăng lên tiếng.

- Chúng ta đã mắc một lỗi mà về cơ bản là chúng ta quên mất nó, mọi người thấy vết thương trên đầu nạn nhân không? Tuy rằng với mức tổn thương trên hộp sọ và độ xuất huyết thì vết thương ấy không khiến nạn nhân tử vong, nó chỉ khiến nạn nhân bị choáng và  đau, chưa  mất ý thức.

- Thông qua đó chúng ta sẽ biết được, nạn nhân là vì lúc mất thăng bằng nên nới ngã xuống nước hay là bị hung thủ hoặc là ấn đầu xuống làm ngạt thở hoặc là đẩy xuống nước.

- Còn có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn và mức độ tiêu hóa thức ăn của nạn nhân, tức là trước khi chết nạn nhân đã ăn nhậu, sau đó gặp hung thủ và  xảy ra cãi cọ và bị hại chết.

Cả hai thay phiên nhau nói rất mạch lạc, nếu như không biết thì ai cũng sẽ tin họ là một nhóm còn ba người đang lắng nghe, suy nghĩ kia mới là một nhóm. Giáo sư Lưu đứng một bên âm thầm quan sát, nghe hai bạn trẻ nói và trình bày thì khẽ cười, có lẽ đó là đáp án ông mong muốn.

#HVC

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.