NGÀY MAI NẮNG LÊN [Chương 4]
Chương 4
Sau khi nghe báo cáo, giáo sư Lưu gật đầu vài cái tỏ ý hài lòng rồi lấy ra một tập hồ sơ, là vụ án đầu tiên mà các thực tập sinh vừa báo cáo kết quả. Ông đưa mắt nhìn các thực tập sinh ưu tú rồi mới đưa ra kết quả.
- Bây giờ, tôi xin công bố về kết quả năm đó. Nạn nhân là nữ 20 tuổi, sau khi cùng bạn bè uống rượu ở nơi cắm trại đã về lều ngủ, vì thói quen mà đã uống 2 viên thuốc ngủ mà bình thường nạn nhân chỉ uống 1 viên. Vì đã say nên không thể ý thức được số thuốc nên đã nhanh chóng ngủ thiếp đi, sau khi những người còn lại về lều ngủ, nạn nhân tỉnh dậy và muốn đi vệ sinh, vì ý thức chưa tỉnh táo, cộng thêm lúc này nhiệt độ trên núi đã giảm, nạn nhân vì trượt chân mà ngã xuống vũng nước, trong lúc giãy giụa theo phản xạ vùng đầu đã đập vào hòn đá dẫn đến mất ý thức, cuối cùng vì đã ở trong vũng nước quá lâu, nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm dẫn tới nạn nhân đã tử vong. Sáng ra mọi người vì không thấy nạn nhân nên đã đi tìm, một người bạn thấy nạn nhân trong vũng nước tưởng chết đuối nên đã tiến hành hô hấp cho nạn nhân nhưng sai cách, cộng với lực mạnh đã khiến xương khoang ngực của nạn nhân bị gãy. Lượng tảo cát tìm thấy trong phổi nạn nhân thực chất là trong lúc vùng vẫy nước đã tràn vào trong mũi nạn nhân nên mới tìm được tảo cát ở phổi. Còn về chất độc trong thuốc ngủ là do nạn nhân đã uống, hàm lượng đó chưa đủ để gây ngộ độc, trúng độc thuốc ngủ mà dẫn tới tử vong.
Sau khi nghe kết quả báo cáo từ giáo sư, Thẩm Lăng vui vẻ mà cười rõ tươi, quay sang giơ ngón cái lên, cho Tư Quân một like, Tư Quân trước nay chưa thấy cậu tươi tắn như vậy, nay được chiêm ngưỡng sự vui vẻ thật sự từ cậu bỗng chốc hóa ngại mà cúi đầu. Mộng Uyển thì bỗng chốc buồn rầu, cúi đầu xuống tay mân mê vạt áo, lần này cô đã quá sơ xuất rồi, ngày thực tập đầu tiên mà cô đã mắc sai, quả thật chẳng thể nào ngẩng đầu lên nữa rồi. Giáo sư Lưu thấy có sự khác biệt trên biểu cảm của hai nhóm cũng chỉ khẽ cười.
- Làm pháp y, quan trọng là kết quả. Sau này các em sẽ đối mặt với không ít người, không phải là các thầy cô ở viện, mà chính là thẩm phán, là bị cáo, người nhà nạn nhân, luật sư, kiểm soát viên, công tố viên nữa. Vậy nên, trong quá trình điều tra, giám định tử thi, khám nghiệm hiện trường cần phải chú ý, dù là nhỏ nhất cũng không được bỏ qua. Nếu kết quả giám định sai một ly, các em sẽ phải đối mặt với rất nhiều rắc rối, thậm chí là pháp luật. Vì kết quả sai của các em mà người vô tội phải ngồi tù, người bị hại không thể giải oan, nên phải chú ý.
Sau khi nghe bài học đầu tiên trong kì thực tập, ai nấy cũng đều như có tinh thần hơn. Họ đều ngộ ra, làm gì cũng phải cẩn thận, kĩ càng. Nghề của họ chính là đọc tử thi, là thay nạn nhân nói ra lời trăn trối cuối cùng, chỉ ra hung thủ, nếu mắc sai sót, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, hoặc chẳng thể cứu vãn được. Giáo sư Lưu bắt đầu công bố xếp hạng, ai cũng hồi hộp, lo lắng. Họ đều biết nếu đứng cuối quá 3 lần sẽ phải rời khỏi học viện, kết thúc quá trình thực tập. Khoảng cách của họ và giấc mơ sẽ xa hơn.
- Hạng chót là Vương Hạo. Trong quá trình điều tra hiện trường, cậu đã bỏ qua rất nhiều manh mối và chi tiết quan trọng, chưa có tinh thần hợp tác nhóm. Hi vọng ở lần tới, cậu sẽ khắc phục điều đó. Hạng 4 là Anh Quân, cậu là một người rất cẩn thận nhưng, có một lỗi sai cơ bản mà cậu mắc phải chính là quá nhát. Tôi biết, cậu đã có kết quả khác so với Mộng Uyển nhưng khi tôi hỏi cậu lại không nói. Nếu ở trên tòa cậu cũng vậy thì những kết quả cậu thu được sẽ vĩnh viễn nằm trên giấy mà không được đọc ra, đó là điều cậu cần khắc phục. Hạng 3 là Mộng Uyển, em đã thiếu sự cẩn thận khi điều tra, tôi đánh giá cao sự quyết đoán của em qua bài báo cáo nhưng sự vội vàng của em khiến tôi chưa hài lòng, mong em sau này sẽ cải thiện tốt hơn nhé. Hạng 2 là Tư Quân và hạng nhất là Thẩm Lăng. Các em rất xuất sắc khi đã phát hiện ra chi tiết quan trọng mà nhóm của Mộng Uyển không phát hiện ra, quan trọng là tinh thần nhóm rất tốt, có điều Thẩm Lăng cần chú ý, sau này đừng vì một hành động hay ánh mắt mà đỏ mặt như hôm nay, kẻo làm ai đó động lòng là các cô gái ngoài kia sẽ hận em đấy haha.
Câu nói đùa của giáo sư Lưu đã khiến cho Thẩm Lăng và Tư Quân một lần nữa rơi vào thế ngại ngùng, bầu không khí cũng dần tốt hơn, ai nấy cũng vui vẻ mà quay về phòng làm việc. Dọc hành lang dài đằng đẵng ấy có hai thiếu niên đang vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với nhau, phía sau họ là 3 bóng đèn đang hoạt động hết công xuất chiếu sáng cho cặp tình nhân trẻ phía trước, lúc này Mộng Uyển chợt lên tiếng cắt ngang bầu không khí vui vẻ.
- Này hai người vô tình kia, 3 chúng tôi ở sau làm bóng đèn đủ rồi nha, ác vừa chứ. Toàn cẩu độc thân đấy!
Mộng Uyển gắt nhẹ nhìn đôi uyên ương trước mặt, bỗng cô hả hê khi nhìn đôi phu phu mà cô âm thầm muốn làm mai kia đang ngượng chín tầng mây, cô luôn có một khẳng định rằng: "Thẩm Lăng và Tư Quân là trời sinh một cặp, không gì tách rời" còn Anh Quân có vẻ như không được vui cho lắm, cô cũng quan sát nét mặt của cậu ta nhưng rồi cũng chỉ nghĩ vì xếp hạng không cao nên buồn mà chẳng mấy để tâm nữa. Liệu Anh Quân có thật sự buồn vì xếp hạng không?
#HVC
Add new comment