NẾU ĐỜI CHƯA GỬI EM MỘT TRI KỶ

Sáng tác: Đan Đan - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

[Gởi em cô gái có quá nhiều thương tổn nhưng lại không có lấy một tri kỷ trong đời.]

Có bao giờ giữa thành phố chật chội này, em ngồi lại một mình và tự hỏi: Vì sao bao nhiêu giông bão em đều tự mình vượt qua, nhưng đến cuối cùng, lại chẳng có lấy một người thực sự muốn lắng nghe mình?

Người ta vẫn thường nghĩ một cô gái mang nhiều tổn thương sẽ luôn thu mình lại hoặc cần lắm một bờ vai. Nhưng em thì khác, em học cách nuốt ngược giọt nước mắt vào trong, học cách mỉm cười nói “em ổn” nhanh đến mức chính em cũng quên mất mình đang đau. Em khoác lên mình lớp vỏ bọc kiên cường, tự lập và tỉnh táo. Đến mức, thế giới ngoài kia ngỡ rằng em đủ mạnh mẽ để không cần ai, hoặc chẳng ai đủ sâu sắc để bước qua bức tường chắn sóng mà em vô tình dựng lên. 

Không có một tri kỷ trong đời, nhiều lúc chông chênh lắm chứ. 

Là những đêm dài ngắm nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy đèn nhưng chẳng biết bấm gọi cho ai. Là những tâm sự ngổn ngang ngập tràn trong lòng nhưng viết ra rồi lại xóa đi, vì sợ làm phiền người khác, hoặc sợ người ta chỉ đáp lại bằng vài câu xã giao hời hợt. Em gom nhặt hết mọi ngóc ngách vụn vỡ của quá khứ, tự mình giấu kín, rồi lại tự hỏi liệu trên đời này có ai sẵn sàng nhẫn nại để gỡ từng nút thắt trong lòng em? 

A
📷: Pinterest 

Nhưng em ơi, không có tri kỷ, không có nghĩa là em không đáng được yêu thương.  

Đôi khi, việc thiếu vắng một người thấu hiểu lại là cái giá của việc em đã trưởng thành quá nhanh, trôi quá xa khỏi những câu chuyện hời hợt thông thường. Em không thể ép mình hòa tan vào những mối quan hệ nửa vời chỉ để bớt cô đơn. Sự cô độc của em, ở một góc độ nào đó, là sự kiêu hãnh rất dịu dàng, vì em thà đứng một mình trong lặng im, còn hơn ở giữa đám đông mà vẫn thấy mình xa lạ. 

Nếu cuộc đời chưa gửi đến em một tri kỷ, vậy thì hãy thử làm tri kỷ của chính mình trước đã. 

Tự ôm lấy những ngây thơ từng bị tổn thương. Tự bao dung cho những lần em ngốc nghếch, tự dịu dàng vỗ về những vết sẹo chưa lành. Em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Những ngày mệt mỏi, cứ cho phép mình yếu mềm, cứ nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp thở của bản thân.

Mong em hiểu rằng, dịu dàng với chính mình cũng là một dạng cứu rỗi. Rồi sẽ có lúc em nhận ra, khoảng lặng cô đơn này không phải là sự trừng phạt, mà là khoảng trống để em tự gom nhặt lại nguyên vẹn bản thân, thong dong, bình yên và không còn chờ đợi bất kỳ ai.

Đan Đan

👉Bài viết trên Group Tay Đan: NẾU ĐỜI CHƯA GỬI EM MỘT TRI KỶ 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.