TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 123
1.
Tôi để lại sau lưng những ngày cuối thu se se lạnh, ánh hoàng hôn khuất bóng, mẹ thoăn thoắt chuẩn bị bữa cơm chiều trong gian bếp nhỏ. Những ngày thu, gió hiu hiu thổi hong khô lưng áo bố, mồ hôi mẹ chẳng kịp ướt đẫm hai bên tóc mai giữa ban trưa tất bật bán buôn nơi phố chợ. Những ngày cuối thu xưa là khoảng thời gian tôi lưu luyến nhất trong năm, mọi thứ đều nhẹ nhàng mơn chớn, không quá nồng nàn cháy bỏng; tôi mong thu nán lại từ từ thấm ướt tâm hồn tôi những tháng năm tuổi trẻ.
Nay một thoáng thu tàn, vào độ tháng 11, tiết trời ẩm ương sầm sì chuẩn bị đón những đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên cho mùa đông sắp tới. Tôi chẳng còn là cô bé khi xưa mộng mơ nhặt chiếc lá vàng rơi vào một buổi chiều tan học. Tôi đã trải qua nhiều được mất, đã đi xa và trở về để rồi lại quay lưng đi. Thời gian không giữ lại y nguyên bất cứ điều gì trên thế gian này. Chúng ta có đổi thay, có lựa chọn của riêng mình, có tiếc nuối có cả những yêu thương. Cảm ơn vì đã cho tôi tận hưởng được nhiều mùa thu đã đến và đi trọn vẹn trong cuộc đời này.
[Để Lại Sau Lưng Một Thu Tàn - Ly Ty]
2.
Cuộc đời yêu thương mình bằng cách mang đến những người quen và lạ dễ thương.
Mình yêu cách mọi người yêu thương mình theo vô vàn ‘ngôn ngữ tình yêu’ khác nhau, không phải theo cách mà mạng xã hội đang tô hồng tình yêu, không theo phải cách mà thế giới vật chất đặt áp lực vô hình lên tình cảm. Mình yêu mấy điều nhỏ xíu như mấy lời chúc thi tốt, như từng khoảnh khắc được ở cạnh nhau, như mấy lời than vãn nhưng chứa đựng cả bầu trời quan tâm, như âm thầm đọc từng con chữ mình viết, như vẫn tìm cách hiện diện trong cuộc đời nhau.
Chúng mình không cần những tình yêu lớn lao, cũng không cần những tình yêu hoàn hảo. Chúng mình dễ động lòng bởi những tình yêu nhỏ xíu, khẽ khàng, có phần vụng về nhưng đủ sức lay động trái tim. Kiểu tình yêu không ồn ào, nhưng có sức nặng. Kiểu tình yêu mà ta chỉ có thể thấy được bằng trái tim sẵn sàng đón nhận yêu thương, bằng niềm tin rằng mình xứng đáng. Ai đó nói “Khi không tìm kiếm tình yêu từ một người nữa, bạn sẽ nhận ra mình được yêu thương bởi rất nhiều người.” Còn mình nói: Khi thôi tìm kiếm tình yêu từ một người, bạn sẽ nhận ra mình có khả năng đón nhận tình yêu từ rất nhiều người, và cả từ chính mình.
[Một Triệu Cách Yêu - Thảo Nguyễn]
3.
Nụ cười – tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là ngôn ngữ dịu dàng nhất mà con người dành cho nhau. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt cong lên, một khóe môi khẽ nở,
là đã có thể xoa dịu bao mệt mỏi, bao tổn thương chất chồng.
Có những người giấu nỗi buồn sau nụ cười.
Cũng có những người chọn nở nụ cười, để không khiến người khác lo lắng. Và có khi, nụ cười lại là sức mạnh cuối cùng giúp họ bước tiếp qua một ngày dài.
Đừng quên cười — dù chỉ một chút. Không phải vì mọi chuyện đều ổn, mà vì ta tin, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Một nụ cười có thể không thay đổi cả thế giới, nhưng chắc chắn, nó có thể khiến trái tim ta bình yên hơn một chút.
4.
Anh thất thần một lúc rồi cũng thất thểu từng bước nặng nề dưới ánh tà chiều lừ đừ chuyển chậm, mọi thứ trong mắt anh dường như ngưng đọng trong phút chốc. Hoàng hôn hôm ấy bỗng lạ thất thường, không còn khoác lên mình chiếc áo mang màu đỏ rực, mà lại bạc đến xám ngoét. Anh cứ đi trong vô thức, đến đâu đó mênh mông vô định mà chính anh cũng chẳng biết. Vì anh chẳng muốn về nhà nữa, do anh sợ, anh sợ giống như mọi đêm, anh phải oằn mình trong tiếng thở dài đầm đìa bất lực, vì bóng dáng người từ quá khứ cứ như bóng ma vật vã quấn chặt lấy anh, nhưng giờ đây có lẽ không chỉ có một, mà lại còn thêm một “bóng ma” thứ hai, một “bóng ma” mong manh và vô tội, là hiện thân của cô gái vừa rời đi.
Anh đã tự tay tạo ra một lời nguyền mới, một ám ảnh kép: không chỉ bị tra tấn bởi người anh không thể giữ, mà còn bởi người anh đã tự tay đẩy đi…
Anh đứng khựng lại giữa con đường hun hút gió, đôi vai bất giác run lẩy bẩy. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, anh thành thật thừa nhận:
Rằng anh chưa từng buông bỏ chấp niệm với người cũ. Rằng anh chưa từng thật sự mở lòng với người mới. Rằng anh đã để nỗi đau cũ lây nhiễm vào một tâm hồn đã đến với anh bằng tất cả sự dịu dàng...
5.
Có những ngày ta dốc cạn tâm can, làm việc đến quên ăn quên ngủ, nhưng đáp án nhận về vẫn là con số không tròn trĩnh. Cảm giác bất lực ấy giống như việc bạn hét thật to vào vách núi nhưng chẳng nghe thấy tiếng vọng trả lời. Lúc ấy, ta dễ dàng tự trách: “Phải chăng mình kém cỏi, phải chăng mình không xứng đáng?”
Nhưng khoan đã, đừng vội phán xét chính mình tàn nhẫn như thế. Cuộc đời này có quy luật của riêng nó. Không đạt được kết quả tuyệt đối không phải do bạn không xứng đáng, mà đơn giản là cơ hội đang bị kẹt xe đâu đó chưa kịp tới mà thôi. Giống như việc đun nước, 99 độ C nước vẫn chưa sôi. Chỉ cần thêm 1 độ nữa, mọi thứ sẽ thay đổi. Sự im lặng của hiện tại không phải là lời từ chối của số phận, mà là khoảng lặng cần thiết để bạn tích lũy đủ nội lực cho cú bật nhảy cuối cùng. Điều duy nhất bạn cần làm lúc này là cắn chặt răng và kiên trì thêm một chút nữa. Đừng buông tay khi bình minh đang ở ngay phía sau màn đêm. Hãy tin rằng, mọi nỗ lực của bạn đều đang được vũ trụ ghi chép lại tỉ mỉ, và sẽ được hoàn trả bằng một món quà xứng đáng nhất vào đúng thời điểm.
Cây tre mất 4 năm chỉ để mọc 3cm, nhưng từ năm thứ 5 nó sẽ cao thêm 30cm mỗi ngày. Bạn cũng vậy, thời gian qua không phải bạn dậm chân tại chỗ, mà là bạn đang cắm rễ thật sâu.
[Gửi Bạn, Người Đang Muốn Bỏ Cuộc Vì Nỗ Lực Mãi Mà Chưa Thấy Đích Đến - Trạm Dừng Chân]
6.
Khởi đầu nào cũng có bắt đầu với sự khó khăn, không tiền, không mối quan hệ không có người tâm sự. Bao nhiêu sự chông chênh trong suy nghĩ, có đôi lúc còn khiến mình thu hẹp và muốn về quê. Nhưng mình nghĩ, tuổi trẻ không khổ thì sau này sẽ ra sao nên ý nghĩ về quê mình đã để sang một bên và lao vào công việc là chính.
Trải nghiệm, kinh nghiệm, kỉ niệm cho mình thêm chút bản lĩnh để có thêm nhiều ngã rẽ và đặt ra với câu hỏi mình muốn gì, làm gì ở thực tại và tương lai. Hiểu được mình là chính mình đã có kết quả cho bản thân để dễ dàng phát triển, có hướng đi phù hợp. Đừng vội đánh giá hay nghĩ bản thân không đủ giỏi, chỉ là mình cần thêm chút thời gian để khám phá chính mình. Có thử nhưng không hợp, có cố gắng nhưng chưa đạt kết quả mong muốn thì đó cũng là cách để mình thực sự hiểu rõ bản thân hơn.
Ai cũng bắt đầu từ đâu đó, xuất phát điểm có thể khác nhau nhưng mình tin sau những sự nỗ lực hết mình rồi bạn sẽ tìm thấy sự “thành công”, hài lòng riêng cho chính mình. Còn trẻ, còn sức khỏe cứ tiến lên phía trước đừng ngại va chạm nhé vì cuộc sống là những chuỗi ngày để “hỏi” và bạn sẽ tự trả lời.
[Mình Cũng Bắt Đầu Từ Đâu Đó - Mình Là Bơ]
Add new comment