NẾM TRẢI NHÂN SINH KHÓ KHĂN [Chương 4]

Sáng tác: Đọa Thiên Sứ - Những Ngón Tay Đan

Chương 4: Trốn Đi

Sau vài ngày lăn lộn với đủ trò quậy phá trong nhà trọ của Duy Nhật, cuối cùng Quang... à không, lúc này đã gọi là Sen, cũng được Nhật đưa ra ngoài hưởng chút ánh nắng mặt trời. Cậu đã quá mệt mỏi với việc dọn dẹp nhà cửa sau mỗi ngày đi làm vất vả, con mèo nhỏ này chắc không thích ở trong phòng cả ngày đây mà. Xem xét đến vết thương của nó, cậu thấy nó đã tốt lên mới quyết định cho nó vào giỏ đem theo khi đi làm. 

Sen khi được Nhật bỏ vào giỏ có vẻ không thoải mái lắm, nó dùng vài cái móng dài, sắc nhọn của mình mà cào vào cái giỏ. Tiếng sột soạt khiến cho Nhật chú ý, cậu mở giỏ ra nói với nó:

Ở yên đó, tao dẫn ra ngoài chơi. Mấy bữa nay mày ở nhà cũng chán rồi hén?”

Sen có vẻ hiểu ý cậu nên nó nằm im, ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Quang nghĩ mình có nên thừa lúc tên nhóc này lơ là mà chạy đi hay không. Mấy ngày vừa rồi, cậu đi làm đều đóng chặt cửa nhốt hắn trong nhà, ngột ngạt khiến tính tình nóng nảy của hắn càng nặng thêm. Vì vậy mà nhà cửa ngày nào cũng bừa bộn hết cả. Đến cả cơ hội ra khỏi cửa cậu cũng chưa từng cho hắn chứ đừng nói là để hắn rời đi. Quang ngẫm nghĩ một lát, quyết định lát nữa sẽ thử bỏ đi xem sao.

Trong khi hắn suy tư, Nhật đã đạp xe tới nơi làm việc, cậu đang chuyển đồ dùng cá nhân từ xe đạp qua tay cầm của xe đẩy rác. Nhiệm vụ hôm nay của Nhật là một đoạn đường khá dài, tối nay có vẻ trời hơi lạnh, cậu siết chặt áo khoác trên người, không quên kéo khăn đắp thêm cho mèo nhỏ trong giỏ.

Hôm nay công việc của Nhật bắt đầu từ chín giờ tối cho tới rạng sáng. Cậu thong thả đẩy cái xe rác đi trên con đường vắng. Sau dịch, dù cho tình hình đã được kiểm soát thì cũng chẳng mấy ai ra đường nhiều vào giờ này, thế cho nên Nhật làm việc khá thuận lợi. 

Cậu đem xe rác dựng bên đường và bắt đầu quét dọn, thu gom rác thải bị người vô ý thức xả bừa bãi cho vào xe đẩy. Mèo nhỏ nằm lim dim trong cái giỏ vải, đến khi Nhật khát nước nên dừng lại lấy từ trong giỏ ra cái bình nước lớn thì Sen mới bừng tỉnh. Nó nhớ lại mục đích của mình nên ngáp to vài tiếng rồi duỗi người khởi động. 

Trước tiên, nó bắt lấy miệng giỏ mở tung để nhìn xung quanh. Duy Nhật đang ngồi nghỉ chân ở bên vệ đường, rác thải quanh đó đã được dọn sạch sẽ. Sen nheo mắt, nó thấy một chút mùi hôi thối bốc lên gần mình, đánh mắt sang thì thấy tay cầm của xe rác ngay trên đầu. Ôi trời, con mèo trợn trắng mắt, suýt nữa thì lăn đùng ra ngất vì cái mùi hôi hám đang quẩn quanh nó. Nhưng có vẻ nó đã thích nghi được vì mấy ngày qua nó phải sống cùng một kẻ chuyên dọn rác. Vậy là mèo ta chỉ liếc mắt một cái thầm nôn trong bụng một trận rồi thôi, nó lại quay ra suy tính xem nên trốn đi bằng cách nào.

Nhật đang ngồi nghỉ mệt ở bên đường, chợt một bóng đen nhỏ nhảy phốc ra từ cái giỏ treo trên xe đẩy làm cậu giật mình đứng bật dậy. Nhật chạy vội lại nhìn trong giỏ, xác định bóng đen kia chính là con mèo mình nhặt được mấy ngày trước thì cậu vội kêu to rồi đuổi theo:

Sen… Sen… mày chạy đi đâu đấy? Coi chừng bị người ta bắt bây giờ!”

Tiếng nói của cậu vang vọng trên con đường vắng, có vẻ như mèo nhỏ đã chạy đi mất vào bóng đêm. Cuối cùng Nhật đành dừng lại bên đường, thở hổn hển vì mệt, cậu cố kêu thêm vài tiếng nhưng không thấy bóng dáng Sen nữa, thế là cậu đành quay về chỗ chiếc xe của mình. Trong lòng thoáng thất vọng, có lẽ mèo nhỏ không thích ở với cậu nên mới rời đi, cậu cũng không thể ép buộc nó được.

Nhật đẩy xe chậm rãi, tiếp tục cuộc mưu sinh giữa đêm khuya tĩnh mịch, len lỏi đâu đó trong tâm trí là niềm cô đơn khôn tả.

A
📷: Sưu Tầm 

Mèo nhỏ nấp trong góc tối nhìn bóng dáng thanh niên rời đi, nó vốn muốn chạy đi để tìm đường về nhà. Nhưng nó chợt nhận ra, thế giới trong mắt một con mèo rất rộng lớn, mà nó không thể nào dùng bốn chân nhỏ xíu này vượt qua nửa thành phố để tìm mẹ của mình được. Mèo nhỏ chạy được một quãng xa, trong bóng tối mờ ảo vì đèn đường nó chợt thấy bơ vơ đến lạ. Rồi nó quay đầu, trở về nhìn người thanh niên đã nuôi mình mấy ngày qua. Sen thở dài, hình ảnh này nếu bị ai đó nhìn thấy sẽ ngạc nhiên lắm, một con mèo đen cúi đầu lắc lắc, từ cái mũi nhỏ xinh phát ra vài tiếng hừ nhẹ. Nó đang nghĩ xem nên trở về bên cạnh cậu thế nào để không bị ghét bỏ.

A, Sen! Mày chạy đi đâu vậy? Làm tao lo gần chết!”

Nhật hô to khi nhìn thấy bóng con mèo nhỏ phất qua đáy mắt, nó đang lẳng lặng đứng dưới ánh đèn đường mà nhìn cậu. Mèo nhỏ nghiêng đầu, “meo” một tiếng rõ to rồi sải bước về phía Duy Nhật. Cậu cho rằng nó chỉ đi vệ sinh hay là chạy vài vòng cho khỏa chân chút thôi, vì thế khi nó lại gần cậu nhanh chóng đưa tay ôm nó vào lòng. Cảm giác trống trãi phút chốc được lấp đầy, có vẻ như ông trời thật sự thương cậu mà để cho mèo nhỏ đến bầu bạn cùng. 

Mai mốt đi chậm thôi kẻo lạc, nhé?” Nhật cụng đầu vào cái đầu nhỏ lông xù của Sen mà nói.

Con mèo nhăn mặt kêu một tiếng như đáp ứng, trong mắt Nhật cái nhăn mày này lại rất đáng yêu, hệt như nó đang tỏ ra khó hiểu vậy. Cậu bật cười, ôm mèo nhỏ bỏ vào trong giỏ, cũng không kéo dây lại nữa mà để vậy cho mèo ta hóng gió. 

Cậu trở lại với công việc trong tay, vừa quét vừa nghêu ngao hát một bài nào đó không tên. Mèo nhỏ nhìn thanh niên qua khe hẹp của miệng giỏ chợt thấy trái tim rung động một cách kỳ lạ. Kẻ này có một thú vui nhỏ nhoi đến lạ. Một người giàu sang như hắn chưa từng biết cuộc sống vất vả thế này có gì vui để hát hò, cười nói. Mèo nhỏ ôm tâm tư khó hiểu mà chìm vào giấc ngủ ngon lành, trong mơ nó thấy mình được ăn một bữa toàn là đồ ngon, hệt như ngày còn là cậu ấm họ Lưu vậy.
    Đọa

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.