NẾM TRẢI NHÂN SINH KHÓ KHĂN [Chương 3]

Sáng tác: Đọa Thiên Sứ - Những Ngón Tay Đan

Chương 3: Chấp Nhận

Khi Duy Nhật thức dậy vì cái bụng đói đang biểu tình thì mèo nhỏ đã dùng ánh mắt tròn vo, đen láy nhìn chằm chằm cậu. Cậu có hơi giật mình khi thoáng bắt gặp ánh mắt nó, nhưng rồi một nụ cười nở trên môi cậu. Duy Nhật vội đứng dậy tiến đến chỗ của mèo nhỏ rồi đưa tay định ôm nó, ai ngờ đâu mèo ta chưa đợi cậu ôm được mình đã xù lông, vươn móng nhọn cào cho người kia một cái. Nhật bị cào, đau đến rụt tay lại. Cậu nhìn ba vệt đỏ rớm máu trên mu bàn tay, khẽ thở dài, lẩm bẩm:

Đúng là mèo hoang, chắc nó nghĩ mình có ác ý.” Rồi cậu nhìn về phía mèo nhỏ thủ thỉ: “Mèo ngoan, mày bị người ta đánh chắc đau lắm. Yên tâm nhé, tao sẽ không đánh mày đâu, còn cho mày ăn nữa.”

Dứt lời cậu chạy về phía kệ bếp nhỏ, lục lọi trong cái tủ lạnh cũng nhỏ ra được một cây xúc xích cỡ ngón tay. Nhìn lại tủ lạnh chỉ còn chút rau giá để dành ăn mì, cậu lắc đầu, chắc phải đi chợ mua chút đồ rồi.

Duy Nhật đem cây xúc xích cuối cùng của mình cho mèo nhỏ, còn chu đáo bóc vỏ sẵn cho nó. Nhưng con mèo dường như không thích món này, nó ngửi một chút rồi quay đầu đi, cậu khẽ nói:

Ăn đi, đây là thứ duy nhất trong nhà tao lúc này mà mày có thể ăn đấy.”

Lỗ tai mèo nhỏ hơi động đậy, nó quay mặt lại, nghiêng đầu nhìn Nhật một cái rồi mới tỏ vẻ miễn cưỡng cắn xúc xích vào miệng. Duy Nhật lần đầu tiên nuôi mèo, cậu cảm thấy con mèo này hơi kỳ lạ nhưng lại không nói rõ được nó lạ thế nào. Nhìn mèo nhỏ ăn xong còn đang liếm mép vẻ thèm thuồng thì cậu bật cười, có gì lạ đâu chứ, nó chỉ là một con mèo.

Quang nhìn con người trước mắt, chính là thanh niên quét rác đêm qua. Trong cậu bây giờ sáng sủa hơn hẳn, vẻ mặt điển trai cùng răng khểnh khi cười trông rất dễ thương. Nhưng có vẻ vì phải bương chải khá nhiều nên làn da cậu hơi rám nắng. Vì làm công việc vệ sinh cho nên trong nhà cậu luôn có một mùi hương của rác thải, dù cho cậu có kỹ tính mà tắm rửa, dọn dẹp bao lần vẫn không thể loại bỏ mùi vị này. Quang khó chịu nhăn mày, hắn muốn mắng người nhưng khi mở miệng chỉ là những tiếng meo meo vô nghĩa. Hắn bực bội ngậm chặt miệng, đầu nhỏ gác lên hai chân trước nhằm mắt làm ngơ thanh niên đang tính toán ở kia.

A
📷: Sưu Tầm 

Duy Nhật đang cầm một quyển sổ nhỏ tính toán chi tiêu trong tháng, ngày mai đến ngày nhận lương, cậu vui vẻ nghĩ sẽ mua thêm chút thịt để ăn dần. Đảo mắt lại thấy mèo nhỏ đã ngủ rồi, cái đầu nhỏ xinh gối trên hai chân trông rất đáng yêu, Nhật chợt nở nụ cười, phải rồi, cậu đã không còn một mình nữa.

Qua hôm sau, trước khi đi làm Nhật có để một ít cơm trắng cùng với nước tương cho mèo nhỏ, cậu dặn:

Sen ở nhà ráng ăn cho mau khỏe, anh đi làm, chiều về anh mua thịt cho ăn nhé!”

Con mèo chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay đi. Cả ngày nó không thèm nhìn tô cơm dù chỉ là một ánh mắt. Quang nghĩ, một thiếu gia như hắn mà có ngày phải nhịn ăn vì thức ăn chỉ là đồ bỏ đi.

Mèo nhỏ chỉ uống chút nước rồi bắt đầu công cuộc khám phá nơi ở mới. Đến khi Nhật về, căn nhà đã bị đảo loạn hoàn toàn. Chỉ có mền gối để trên cao là không sao, còn lại những vật dụng dưới thấp đều toán loạn khắp nơi trong nhà. Mấy cái chén cũng bị thứ gì đó kéo từ trên kệ xuống, bể nát. Tô cơm cho mèo cậu đặt ban sáng cũng chung số phận, cơm trong tô rơi vãi đầy nhà. Còn mèo nhỏ thỉ nằm trên bệ cửa sổ lắc lư đầu nhìn cậu.

Duy Nhật thở dài tìm chổi quét nhà, vừa dọn dẹp cậu vừa càm ràm không ít thứ phải mua mới. Không hề trách cứ mèo nhỏ một câu, làm cho Quang trong lốt mèo chợt thấy mình quậy phá vô lý. Nhưng hắn rất nhanh đã phấn chấn trở lại, vốn dĩ khi còn ở biệt thự ở quận nhất, hắn đã như vậy. Miễn không vừa ý là sẽ đập phá bất cứ thứ gì có trong tay. Huống chi tên nghèo kiết xác này còn dám cho hắn ăn cơm nguội với nước tương, bị như thế là đáng lắm.

Mất hai tiếng để dọn xong căn trọ, Duy Nhật đem thịt mới mua ra cắt một miếng rồi kho cho mèo ăn. Nhịn đói cả ngày, giờ thấy thịt hắn đã sớm thèm chảy nước miếng. Sau vài lời dụ dỗ của Nhật, mèo nhỏ đã ung dung bước khỏi bệ cửa sổ mà tiến lại chén cơm ngon lành,

Mèo hoang hẳn là như thế, chắc nó chỉ lạ chỗ mà thôi. Nhật nghĩ. Cậu bao dung cho đứa nhỏ mới bị thương dậy này, bởi vì dù sao nó cũng cho cậu chút cảm giác khác, không còn cô đơn như trước.

Có vẻ như mày rất thích thịt nhỉ? Nhưng mà tao rất nghèo, không phải lúc nào cũng mua thịt được đâu. Trước kia làm mèo hoang, không lẽ mày cũng hay có thịt ăn sao?” Nhật hướng mèo nhỏ mà nói, nó có vẻ không mấy để ý cậu mà chỉ chăm chú vào miếng thịt trong chén.

Quang nghe những lời kia thì ghét bỏ nghĩ, thiếu gia như hắn tất nhiên là ăn thịt ngon mỗi ngày. Thịt bò hảo hạng thơm ngon, chứ đừng nói đến miếng thịt heo mỏng dính này. 

Thấy mèo nhỏ bắt đầu tỏ vẻ ghét bỏ, không muốn ăn tiếp, Nhất vội nói:

Được rồi, ăn đi. Nhà tao chỉ có bấy nhiêu, mày mà chê là đói chết đó.” Sau đó mèo nhỏ đã quay lại với chén cơm, cậu lẩm bẩm: “Thật không biết mày là mèo hay người nữa, kén chọn.”

Quang giật thót, lẽ nào cậu ta nhìn ra khác lạ sao? Nếu cậu ta biết mình biến thành mèo thì có đem mình nộp cho Viện Khoa Học không? Hắn biết những thứ kỳ lạ đều sẽ bị đem đi nghiên cứu, mổ xẻ rất dã man. Quang rùng mình, quyết định giả thành một con mèo đúng nghĩa.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.