MÙA ĐÔNG CUỐI CÙNG
1.
Họ đi cùng nhau một chuyến lên Sapa. Không hiểu sao Thành khao khát Sapa đến thế.
"Em biết không? Mười năm ở Groningen, anh chỉ muốn được đứng ở đây, được nhìn bầu trời xanh như thế này!"
"Bầu trời ở đâu cũng xanh mà anh?"
Lan cười, mắt có một quầng sương mỏng.
"Nhưng bầu trời này mới là của anh. Khác vậy thôi em!"
Thành cười to khi họ men theo con đường đèo có tên Trạm Tôn, mắt anh xanh bóng núi. Khi lên đến đỉnh đèo, người cả hai như bị che phủ bởi một tấm chăn mây. Thành vui sướng quá, đã ôm lấy Lan, thì thầm:
"Anh gần được tự do rồi, Lan ơi!"
2.
Đó là buổi sáng thứ hai ở Sapa. Lan ngồi trên một băng ghế dài đặt trước khu homestay, trong khi Thành viết đơn xin nghỉ việc trên laptop.
Đêm qua, khi nằm cạnh Lan, lắng nghe nhịp thở đều đều của cô, và nhìn làn hơi nước phủ mờ khung cửa kính, Thành đã nhớ lại những mùa đông của anh.
Mùa đông đầu tiên ở Groningen, nhiệt độ mới chạm mốc 3°C, không lạnh như nước Đức láng giềng, nên dân trong thị trấn vẫn đi dạo ngoài quảng trường vào buổi sáng.
Mẹ Thành sau đợt lao người vào cửa kính đã bị chấn thương cánh tay phải, cử động khá khó khăn. Dù vậy, bà vẫn muốn ra ngoài hít thở.
Khi Thành đẩy mẹ qua những con đường ẩm ướt, vài bông tuyết hiếm hoi vương trên cổ áo anh, làm những gân xanh trên cổ hằn lên mệt nhọc, và nhẫn nhịn.
"Con thấy không, sự tươi mát này làm sao cái xứ nóng rẫy của con có được!"
"Xứ của con không nóng rẫy, mẹ còn nhớ Sapa mà?"
"Vẫn không bằng! Sự trong sạch này, những bông tuyết này, những cánh lily này, ở đó không bao giờ có."
Đưa cánh tay trái còn lành lặn chỉ vào những cánh lily trắng tươi sau khung cửa của hàng bánh ngọt, mẹ Thành cười thành tiếng.
"Không bao giờ có được sự phóng khoáng như xứ sở này!"
"Mẹ nói thế nào thì đó vẫn là bầu trời của con."
Thành nói rất khẽ, điềm đạm, nhưng luôn làm mẹ anh nổi giận.
"Đi về! Đẩy tao về!"
…
"Anh Thành!"
Lan luôn gọi khẽ như thế mỗi khi thấy Thành chìm đắm trong ký ức.
"À... anh viết rồi. Giờ gửi nữa là xong thôi."
Mãi đến khi sắp bấm vào nút mũi tên gửi email, anh mới nhận ra tài khoản email mình dùng là tài khoản riêng tư.
Đưa mắt lướt qua những email đã nhận của Lan, Thành lặng người. Tám trăm lẻ sáu email suốt gần mười năm, vẫn luôn là mở đầu: "Anh thân yêu!", và kết thúc: "Hôn anh!". Những ngôn từ chưa bao giờ là thủ tục giữa hai người khiến tim anh đau thắt.
Nhiều đêm, Thành không ngăn được những giọt nước mắt khi đọc email Lan viết. Sự bền bỉ của cô, sự trung thành (anh không thích từ "chung thủy") của cô đã neo Thành lại. Đôi lần ngồi một mình với cốc trà đắng chát, Thành biết ơn Lan vì cô bao dung anh, hơn cả sự bao dung anh dành cho mẹ mình.
Sau năm đầu tiên, Thành đã nhắn cho Lan:
"Em đi lấy chồng đi. Phụ nữ không có nhiều thanh xuân đâu."
Một ngày rưỡi sau, Lan mới trả lời tin nhắn.
"Em có cách nghĩ của em. Đừng bảo em phải làm gì mới đúng."
"Nhưng anh đã bị xích ở đây, anh không biết sẽ thoát ra bằng cách nào, em có hiểu không?"
Khi Thành viết những dòng tin nhắn đó, anh đã bị ám ảnh bởi những lời gào thét nửa đêm của mẹ. Mỗi lần chuông đồng hồ gõ hai tiếng, Thành luôn bật dậy thật nhanh, chạy về phía cuối dãy hành lang, lao vào phòng mẹ. Lúc nào cũng thế, giữa bộn bề chăn gối, giữa sự tĩnh lặng, mẹ Thành dùng hết sức lực để khắc vào không gian nỗi oán hận của mình.
"Tao không phải là người vô hình!"
"Ông khinh bỉ tôi, sao không ký giấy li hôn, mà lại chết? Để con này bị rẻ rúng cho tới chết hay sao?"
"Ừ thì tôi ngủ với thằng khác, nhưng tôi cũng đã hầu hạ ông chu toàn hằng bao nhiêu năm... Khốn nạn quá!"

3.
Buổi chiều ngày thứ ba, ở Thác Bạc, Lan nói với Thành:
"Cho em biết, anh đã bị ám ảnh bởi người nào vậy?'
"Sao em lại nghĩ là người nào?"
"Em tự dưng nghĩ vậy, không rõ tại sao."
"Anh làm em thấy khó chịu phải không?"
"Không! Nhưng cảm giác sống với những nỗi niềm của người khác rất mệt, và nặng nề."
"Anh sẽ không thế nữa!"
Lan không nhìn Thành, cô không nói gì thêm, chỉ ngẩng mặt nhìn bầu trời mờ mờ đang thấp xuống. Còn cả tiếng nữa trời mới ngả tối, nhưng hơi nước lạnh đã vây lấy họ, ẩm ướt.
…
Hai giờ sáng, Sapa tối thẫm, và lạnh.
Thành thức giấc, đắp lại chăn cho Lan. Anh đi pha một ly cà phê nóng. Mùi cà phê làm đầy không gian nhỏ, gợi lại ly cà phê đầu tiên Thành uống trên đất Hà Lan.
Đó là ly arabica pha với một loại bột từa tựa phô mai mà Thành đã mua ở khu vực nhà hàng của sân bay Groningen Eelde. Sự nhạt nhẽo, và dư vị chua chua khiến Thành khó chịu đến chảy cả nước mắt. Trên suốt chuyến xe về Vlagtwedde, Thành bực tức nhận ra anh đang mất mát những cữ cà phê sáng, giản dị, nhưng thân thuộc.
…
Lan đã thức dậy, ngồi ở đầu giường quan sát Thành. Ở anh, có điều gì đó luôn khiến cô phải bận tâm.
Giữa buổi tờ mờ sáng, khi bóng tối vẫn còn đầy, đèn ngủ vàng vọt đẩy bóng Thành vào tường, cô đơn, và già cỗi. Ly cà phê đã vơi, mặt Thành bất động.
Lan không bao giờ biết đó là lúc Thành nhớ ba anh da diết. Mãi mãi trong tâm can anh, là cái nắm tay cuối cùng, và những giọt nước mắt cuối cùng.
"Con là con ruột của ba. Bà ấy không biết, con đừng cho bà ấy biết, trừ khi bà ấy hấp hối…"
...
"Anh, em biết anh nhớ mẹ…"
Tiếng Lan kéo Thành về hiện tại. Anh không muốn giải thích nên gật đầu cho có lệ, nhưng Lan biết cô đã đoán sai.
"Không hiểu sao em cứ nghĩ là anh rất muốn khóc, mà không thể?"
Ngụm cà phê không đường vừa nuốt xuống thì một nỗi cay đắng trào lên, khiến Thành nghẹn ngào. Anh không nói được, chỉ lắc đầu liên tục.
Làm sao anh phải nhớ mẹ? Bà luôn làm phiền anh. Từ chuyện giả bệnh để cướp đoạt cuộc sống bình yên của anh, đến việc lúc nào cũng níu giữ anh bằng rất nhiều lý do ấu trĩ. Đôi khi, anh cảm giác mẹ phải gào lên lúc hai giờ sáng, và gào mỗi ngày, chỉ để anh không bỏ về nước.
Thành chợt nhận ra, như một quy luật kỳ lạ của đời sống, những gì tồi tệ nhất chỉ có thể khiến người ta cúi đầu xuống thời gian đầu. Thời gian đó có thể kéo dài một tháng, một vài tháng, một năm, hoặc một vài năm, nhưng rồi nhất định sẽ kết thúc. Sau khi kết thúc, đoạn thời gian của thản nhiên sẽ mở ra, dài hơn, đáng sợ hơn.
Khi đoạn thời gian của thản nhiên đến với Thành, thì tiếng gào khóc của mẹ anh đã trở thành một phần quan trọng của đêm, và tiếng bước chân Thành chạy rầm rập về phía cuối hành lang đã là nếp sinh hoạt quen thuộc của cả hai người.
"Quên được thì quên đi anh!"
Lan ôm Thành từ phía sau, bắt đầu hôn lên cổ anh. Đó là hành vi gợi dục nhất mà cô dám làm với anh. Thành không thích sự ướt át mà Lan để lại, nhưng lúc nào cũng muốn cô. Mâu thuẫn đó luôn làm anh do dự.
"Em muốn anh?"
"Không, là một an ủi thôi."
Lan nói trong khi môi cô đã lướt đến môi Thành. Đột nhiên, cô ngừng lại.
"Chúng ta không tiếp tục được nữa rồi. Anh xa cách với em quá."
4.
Lan xuống thung lũng để về xuôi. Thành đứng trên mỏm đá hình tai mèo căng mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn của người yêu mờ dần sau những tầng lá ướt.
"Cô ấy tự do rồi. Cũng tốt."
…
Hôm đó là một ngày rất dài.
Thành ngồi đọc nhật ký ba anh viết. Đến đoạn có kẹp một thanh gỗ mỏng đánh dấu trang, anh tìm thấy mảnh giấy nhỏ có chữ viết của Lan: "Đây là lý do để em ở lại với anh lâu đến thế."
Trang nhật ký cuối cùng, với vỏn vẹn hai dòng nắn nót, gạch dưới bằng bút đỏ.
"Kết quả ADN: thằng Thành là con tôi.
Bà ấy thua rồi."
Nước mắt Thành rơi xuống, ướt hết khoảng ngực lạnh. Anh thấy trong màn sương đang vây lấy những đồi dốc quanh co quanh chỗ mình ngồi quang cảnh của một ngày cuối đông. Khi gió mưa vần vũ ngoài cửa kính, mẹ Thành đã nhìn chiếc vali màu xanh nhạt giữa nhà như nhìn một thứ đồ vật gớm ghiếc.
"Con vẫn muốn về?"
"Dạ, con về rồi mai mốt đưa Lan qua thăm mẹ."
"Không, đừng đưa ai qua hết. Mẹ cần con thôi!"
"Nhưng con phải về lần này mẹ ạ, nhiều việc còn chưa xong đang chờ con ở nhà!"
"Có gì ở cái xứ nóng rẫy mà con gọi là nhà đó? Con chẳng qua chỉ muốn về chăm mộ ông ta thôi, phải không?"
"Mẹ! Đó là ba con! Đó không phải là "ông ta" nào hết!"
"Nhưng mày không phải con ông ta!"
Tiếng mẹ Thành gào lên, gào to hơn tiếng gió ngoài cửa.
Ngày đó qua rồi. Mười năm sau, mẹ Thành mất mà vẫn nghĩ Thành là nhân chứng của sự vấy bẩn. Bà không bao giờ còn có lại được một chỗ đứng, dù đã luôn cố giữ mình không ngã xuống, trong ô nhục.
"Mẹ, mẹ thua cuộc vì không dám cho con một xuất xứ. Mẹ thật nhát gan."
...
Hôm sau, Thành về xuôi, gửi cốt mẹ vào ngôi chùa mà Lan hay dẫn anh đi. Khi thắp hương cho mẹ, Thành khấn:
"Mẹ dạy con chí tại bốn phương, nên cũng đừng níu nhân duyên cạn cợt. Không đáng đâu mẹ!"
Thành nhìn di ảnh mẹ, điềm tĩnh nhận ra ánh mắt tư lự của bà đã di truyền cho mình, cả sự ngây thơ, và cuồng nhiệt của bà cũng vậy. Điều đó giải thích tại sao Thành không hình dung được lòng người sâu thẳm, khó dò. Anh không bao giờ dám nghĩ về ba mình như một người ác. Đó mới là sai lầm chí mạng.
...
Giờ Thành sống ở Sapa, anh cũng đã bắt đầu có lại được cảm nhận về tự do.
Đầu tháng ba, khi ngồi vắt vẻo ở Cổng Trời, anh nhớ mùa xuân Bourtange. Thời gian này, buổi sáng ở đó luôn rực rỡ, vì thời tiết ấm đã trả lại cho những con đường trong thị trấn sự khô ráo, và hoa cỏ.
Đi bộ vòng qua khách sạn Parkzicht là đến khu nhà có những khung rào màu trắng, thấp ngang hông. Ngôi nhà số ba từ trên đếm xuống là nhà của mẹ Thành. Căn phòng vẽ của bà dù thiếu vắng bàn tay chăm nom, nhưng vẫn sẽ đầy chật hồi ức, cùng kỷ niệm. Trong phòng, những khung tranh với mùi vải toan rất đượm, và những tuýp màu tươi sáng rất ít khi dùng đến vẫn sẽ nằm ngay ngắn cạnh nhau. Trên bàn gỗ nhỏ, vẫn là một khay mây lớn, bày rất nhiều bay mỹ thuật đủ các kích cỡ, tương phản một cách lạ kỳ với chiếc cốc thủy tinh màu xanh lơ cắm vài bông hoa dại, mà giờ có lẽ đã khô héo. Mẹ Thành luôn gọi toàn bộ khung cảnh đó là "Nhà Nguyện" của bà…
Không phải ba Thành, cũng không phải Lan, mà chính là mẹ Thành, đã vô tình dạy Thành bài học, rằng có những nơi, mà thời gian ngưng đọng lại, cho đến khi hủy hoại trọn vẹn một ai đó.
Hua Jasmine
👉Link bài viết trên Gr Tay Đan: MÙA ĐÔNG CUỐI CÙNG
Add new comment