MỘT VẠN NĂM SAU
Tôi đã chọn em,
Người sẽ sống...
Người sẽ thay tôi ở lại đời,
Người đã đi qua một dòng sông.
Vớt lấy tôi đang buồn tủi
Dưới đáy lòng!
Tôi chọn em, tôi thì thầm nói nhỏ
Gửi cho em mấy màu nắng ngây thơ
Bởi hồn em giờ đâu có dại khờ
Còn hồn tôi giờ đây đang run sợ
Cánh phượng tàn rồi...
Sắp chia phôi!
Tôi muốn
Hóa vì sao
Cạnh vầng trăng khuyết
Tôi gửi hồn mình
Đắm! dưới làn nước đại dương...
Tôi đã nói là tôi sẽ kiên cường
Qua tháng năm mà đời tôi bất hạnh
Tôi khát sống! Như người trong bão lạnh
Như chiếc lá vàng ước được xanh.
Nhưng em ơi!
Mơ chỉ là ảo tưởng
Còn cuộc đời mới là thịt là xương.
Nếu nỗi đau bỗng chốc hóa tầm thường
Thì còn ai sẽ gọi tên hạnh phúc.
Xin lỗi em! Tôi gối đầu tạ lỗi
Tôi bội thề làm vỡ trái tim em!
Nhưng...
Em bảo lòng em là biển cả
Còn anh là chiếc thuyến đắm khơi xa
Và biển sẽ ôm thuyền kia mãi mãi
Để lòng em chẳng cách anh một ngày.
Biển khơi sẽ giữ! Thuyền ở lại
Đến vạn năm sau!
Nắng bạc màu...
Thế là ta sẽ gặp lại chính ta,
Ở vạn ngày sau...đôi mắt khép
Anh là hồn em đã chết
Em là xác anh đã mòn
Khi hai ta tưởng chừng là xa lạ
Em đã là anh của năm tháng sau này.
Hiểu Phong
Add new comment