MỘT CHIỀU, MỘT CHUYẾN XE, MỘT MIỀN NHỚ

Sáng tác: Chuyện - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Tạm biệt những chuyến xe buýt liên tỉnh mà tôi đã từng đi đến thuộc lòng giờ giấc, từng trạm dừng và khuôn mặt của từng bác tài xế. 

Tôi không thể đếm xuể trong suốt những năm tháng đại học ấy, mình đã đi bao nhiêu lần. Chỉ biết mỗi lần tiếng hú còi quen thuộc vang lên, tôi sẽ tự động cong đít mà chạy nếu không muốn bị trễ xe. Đến nỗi sau này dù chả bao giờ đi nữa, mỗi lần nghe tiếng còi xe buýt tôi lại thót hết cả tim.

Tôi luôn vớt vát chuyến xe cuối cùng, sau giờ tan học. Tôi thích ngồi cạnh cửa sổ ngắm ngày tàn dần và cảm giác mình đang chạy đua với ánh mặt trời, nhanh hết sức để không bị bóng tối nuốt chửng. Chiếc xe buýt với màu xanh bợt bạt đi kèm những chiếc ghế trầy trụa. Máy lạnh không hoạt động từ lâu và tôi luôn phải cố hết sức bình sinh để kéo hết cỡ cánh cửa sổ bên hông nhằm xua đi thứ mùi ngai ngái, nồng nồng trên xe. Đó là thứ mùi trộn lẫn giữa mùi sầu riêng, mùi mồ hôi, mùi da cũ, mùi bụi bặm, ẩm mốc, nói chung là “không mấy dễ chịu”. Tất nhiên chúng luôn đông nghẹt người vào chiều cuối tuần. Nếu không nhanh chân, tôi thậm chí còn chả có chỗ đứng. Giống như “bầy heo” bị lùa vào chuồng. Tôi phải nín thở để không phải hít lấy mùi cơ thể của ai đó và cố nắm chặt lấy tay cầm nếu không muốn bị hất văng sau mỗi cú thắng gấp. Khá giống với cảm giác đi tàu lượn. May mắn là thường nửa đường, người ta bắt đầu xuống xe và tôi có khoảng không để hít thở thoải mái.

Cứ mỗi lần đến trạm dừng, tôi thường tưởng tượng và dùng hết các giác quan của mình để đoán xem hành khách sắp lên xe là ai: các cô cậu học sinh, cô giáo tan trường, bà đi thăm cháu, anh thợ xây mới xong việc người còn phủ mùi xi măng hay mấy cô chú đi hái cà phê thuê về tay chân vẫn còn cáu bẩn, mặt tấm tấm mồ hôi…Sau một ngày dai, ai cũng mang khuôn mặt nhàu nhĩ, mệt mỏi. Họ mang theo hàng trăm thân phận cùng hàng trăm câu chuyện. Có người lựa chọn tiết lộ vài phần cuộc đời mình cho những vị khách lạ mặt trên xe để giết thời gian, có người thì không. Tôi thì thích làm người lắng nghe hơn và những câu chuyện luôn rất thật bởi vì người ta nghĩ rằng sẽ chẳng còn gặp lại nhau trên chuyến xe tiếp theo nữa. Nhưng những chuyến xe luôn rất vội vã và nhiều câu chuyện tôi chỉ nghe được một nửa, thậm chí là một phần ba, điều đó làm tôi có chút hụt hẫng. 

A
📷: Pinterest 

Đúng một tiếng rưỡi, xe đi qua cánh rừng phi lao bỏ lại thành phố sau lưng, nắng chỉ còn le lói. Chẳng hiểu sao chuyến xe buýt cuối ngày bao giờ cũng khiến tôi buồn thê thiết. Ngoài khung cửa cảnh vật lướt qua như một thước phim buồn và tôi thường dùng những hình ảnh rời rạc đó để vẽ thành một bộ phim hoàn chỉnh: cô chủ quán nước đang dọn dẹp bàn ghế, mấy đứa trẻ người đồng bào mặt lem luốc đang thất tha thất thểu chạy về nhà, đàn bò vào chuồng miệng còn trệu trạo nhai cỏ, xa xa vài đụn khói lập lờ chả biết là khói bếp hay khói đốt đồng…Ôi chao là buồn miên man, rõ ràng đến mức tôi thấy mình cũng bắt đầu lụi đi khi bóng tối loang dần. 

Tôi sẽ cố xua đi cảm giác đó bằng cách nhắm chặt hai mắt, cố để cơn buồn ngủ ập tới. Vào lúc cảm giác chếnh choáng bắt đầu mon men, bác soát vé xuất hiện “cho kiểm tra vé nào!”, bác sẽ vỗ nhẹ vai chấm dứt cơn gà gật rồi lại rời đi khi đến trạm tiếp theo giống như tôi vừa trải qua một giấc mơ ngắn. Người vãn dần cho đến khi chỉ còn mình tôi và khung cảnh quen thuộc hiện ra. Tôi biết mình đã về đến nhà.

Sau này dù tôi đã đi xe khách, taxi hay ô tô thì chỉ duy nhất xe buýt là tôi không say xe, không những cơn nôn nao, choáng váng dù xe buýt chật chội, dừng liên tục với đủ thứ mùi, chả hiểu tại sao. 

Hôm nay chuyến xe buýt quen thuộc chở theo những năm tháng thanh xuân của tôi đã kết thúc cuộc hành trình cuối cùng. Từ mai trên con đường ấy sẽ không còn chiếc xe buýt liên tỉnh màu xanh chạy đuổi theo mặt trời nữa. Tiếng còi mỗi lần vang lên làm tôi thót tim cũng sẽ biến mất. Tôi sẽ buồn, sẽ nhớ, sẽ hoài niệm, tất nhiên. Và tôi sẽ thèm lắm, cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nghe gió lùa qua tai, ngắm những khung cảnh lướt đi vùn vụt, chờ đợi những thân phận người bước lên xe. Tôi chỉ mất có hai mươi nghìn mà mua được chừng ấy cảm xúc, có hời không?

Chuyện 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: MỘT CHIỀU, MỘT CHUYẾN XE, MỘT MIỀN NHỚ 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.