MẸ TÔI VÀ CHUYỆN XƯA
Mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân chính gốc. Thanh xuân của bà gắn liền với đồng ruộng, quanh năm suốt tháng vẫn như thế. Ngày ngày, bố mẹ tôi đều đặn ra đồng làm bạn với nắng, gió và những cái cuốc, xẻng.
Mẹ tôi thích ngửi hoa ngọc lan, đến mùa ngọc lan, mẹ thường hái vài bông, bỏ vào túi áo, để lúc nào mùi hương dịu dàng ấy cũng luôn thoang thoảng quanh mũi. Tôi thường thắc mắc mà hỏi mẹ tôi rằng:"Sao mẹ không thích hoa nhài, mùi hương ấy cũng rất dễ chịu mà."
Mẹ tôi bình thản mà đáp:"Mỗi một loài hoa sẽ có một mùi hương riêng, có loài tạo cảm giác dễ chịu với người này, cũng có loài hoa khác lại mang lại ấn tượng riêng với người khác. Tao là tao thích hoa ngọc lan, đơn giản vậy thôi."
Mẹ tôi được cái hay nói thẳng mà không văn hoa mĩ miều, khác hẳn với bố tôi. Mẹ tôi hay kể thêm, hoa nhài là loài hoa ông ngoại rất thích. Hồi ấy, mỗi nhà đều phải trồng một hay nhiều cây hoa nhài. Sáng sớm dậy, ông thường hay hái vài chùm hoa vẫn còn đượm sương, bỏ vào lọ đựng trà, ướp lấy hương thơm. Rồi khách tới nhà, bỏ trà mang ra pha mời khách, mùi trà ấy thế mà thơm phức, bay tản ra khắp nhà. Cứ mỗi lần ông ngoại pha trà là kiểu gì bác Phúc cũng ghé sang, rồi mới bước tới cổng đã nói vọng vào:
- Trà hoa nhài của anh đúng đỉnh, cơ mà có thêm bạn hiền uống cùng, nó mới đỉnh hơn nhiều!
Ông tôi cũng nói với ra:
- Đấy, tôi đang định kêu đứa cháu sang gọi anh.
Lâu rồi, tôi chưa về thăm ngôi nhà của ông, chắc là... từ ngày ông mất. Căn nhà có ngói đỏ lợp phủ đầy rêu, một bộ bàn ghế ghỗ cũ kĩ, bạc màu từ lâu. Một chiếc chõng tre những trưa hè, hai ông cháu thường ngồi ở đó ngắm trăng, và một chiếc giường cạnh cửa sổ. Mỗi đêm hè, ông vẫn thường phe phẩy chiếc quạt nan đuổi muỗi, chờ đến lúc tôi ngủ say ông mới thôi. Nghe mẹ kể lại, ông là người thương mẹ nhất, cho nên khi ông mất, các bác, các chú kéo mẹ ra giữa nhà để hỏi xem, rốt cuộc ông ngoại có để lại cho mẹ tài sản nào hay không. Cuộc chiến gia sản có lẽ bùng lên từ lúc nào không hay, mẹ im lặng vì không thể nói lại bất cứ điều gì. Bởi với mẹ, tài sản dù có quan trọng đến đâu cũng không thể bằng người bố vừa mất của mình được. Cũng vì điều này, mà mẹ bắt đầu bị ghét trong gia đình bên ngoại từ khi đó.

Tôi thấy mẹ rất giống ông ngoại, mặc dù ông mất khi tôi mới chỉ lên lớp hai, ở cái tuổi còn chưa hiểu điều gì, làm sao có thể biết được điều đó. Nhưng tôi cảm nhận được ở trực giác của hai người phụ nữ với nhau.
Mẹ tôi hay lân la kể cho tôi nghe về những mẩu chuyện xưa, ở cái hồi mà mẹ còn đi học, chỉ có một bộ quần áo để mặc ra sao, rồi cái thuở mẹ đi dân công thay cho bá thế nào, mình mẹ véo tai bọn con trai hay bắt nạt nữa,...
- Hồi tao ít hơn tuổi mày á, tao véo tai hết lượt đám con trai trong lớp. Cái thằng Hải hay chửi nhau với con Lan, rồi con Lan nó ra mách tao. Thế là tao vào, kéo tai, túm tóc thằng đó, lôi xồng xộc một đoạn, đến khi nó xin thì tao mới thôi.
- Tuổi thơ của mẹ cũng dữ dội thật đấy! Tôi vừa cười tủm vừa trêu mẹ.
- Chứ sao, hồi đó đâu có cái gì ăn, chiều nào chăn trâu, thả trâu xuống hồ ngoài đình kia kìa, rồi tao leo vút lên đỉnh ngọn đa, ăn cho đã, cho no, rồi nhảy ùm một cái xuống hồ tắm. Tao chả sợ cái gì, đâu có tiểu thư như chúng mày bây giờ.
Thấy bố tôi ra ngồi ghế pha trà, mẹ tôi bắt lời.
- Ông có nhớ cái cây sung sai trĩu quả của nhà ông Hải không. Ôi, trưa nào cũng đông chật ních đứa trèo hái, khiến cây sung ra trái không kịp luôn.
Bố tôi cũng gật gù tiếp chuyện:
- Rồi còn cái vụ hồi xưa bọn tôi đi đánh dậm, còn hái trộm ổi nhà bà Tơ, để chó nhà bà ấy sủa, rồi bà ấy còn ra chửi cơ. Cứ “mẹ cha cái đứa nào hái trộm ổi nhà bà, tao biết thì chết với tao...”. Rồi lâu lâu lại trêu chó nhà bà ấy để bà ấy chửi chơi, mấy đứa lúc đấy mất dạy thật đấy!
Tôi ngồi nghe mà không ngậm được mồm, tính ra, tuổi thơ khốn khó của bố mẹ mình, lại vui vẻ vô cùng, những gì trải qua rồi đều trở thành một hồi ức vô cùng tươi đẹp trong lòng mỗi người, mà thời nay, khó có thể thay thế được.

Cũng đúng thôi, bởi thời gian qua đi nào có thể quay trở lại, giống như chuyện vô tình yêu một người, rồi bỏ lỡ mất người ấy, và thế là chẳng thể gặp nhau thêm lần nào nữa. Nhân duyên, ấy thế mà cũng thật lạ kỳ. Mẹ tôi cũng vì vô tình cưới bố tôi, chỉ qua mai mối, ấy thế mà lại ở với nhau cả đời này. Có những thứ tưởng chừng như chắc chắn nắm trong tay, cuối cùng lại vuột mất tự bao giờ. Cũng có cái chả có hứa hẹn chắc chắn gì cả, vậy mà lại bền lâu đến giờ.
Hồi còn thiếu nữ, mẹ tôi cũng là hoa khôi nhất nhì của làng, lại còn được cái tiếng khéo nói, khéo làm. Nhưng cuối cùng lại va phải bố tôi, một công tử út trong gia đình chuẩn phong kiến, ăn chơi, cờ bạc thì cũng nhất nhì làng. Hồi ấy, nhà nào cho vay lạng lãi, thì không bao giờ thiếu mặt bố tôi, đẹp trai là thế, con gái cả làng mê là thế, nhưng chả ai dám lấy. Thế là bố tôi suýt ế vợ!
- Vậy tại sao mẹ lại đồng ý lấy người chồng là bố như thế? Tôi thắc mắc hỏi mẹ.
- Haiz, khi thấy ông ngoại mày khóc muốn tao lấy chồng gần để còn thi thoảng về bên ngoại, chăm sóc bà ngoại bị tai biến, với lại ông thương tao nhất, nên không muốn lấy chồng xa. Thế là tao đồng ý về nhà bố mày.
- Cái ngày đầu tiên bước vào nhà bố mày, cả nhà chả có gì sất, chai mắm cáy cũng không, phải hòa muối để ăn, cái bát thì mẻ cả, cái ao thì trong nhìn thấy cả đáy, chả có một con cá. Tao đã bắt đầu thấy chán rồi. Nghe làng đồn ăn chơi, tưởng cũng không đến nỗi, ai dè, bố mày đúng kiểu “bán giời không văn tự”...
- Hi hi, thế mà ai ngờ ở với nhau đến giờ, lại còn có hai đứa con vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu như thế này!
- Gớm, tao hết khổ với bố mày, thì đến khổ với chúng mày!

Đúng thật, duyên nợ ai mà biết trước được. Có người đến với mình là thiện duyên, nhưng cũng có người lại là nghịch duyên, cho ta thấu cảm hết thảy vị nhân gian giữa chốn phàm trần này. Để cuối cùng, ta nhận ra, hạnh phúc cũng chỉ có thế, chẳng ở xa, cũng chẳng khó tìm, nó vẫn luôn hiện diện ngay tại cuộc sống thường ngày.
Các mẹ của chúng ta phi thường lắm, cứ nhẫn nhịn mà kiên nhẫn vượt qua giông bão một cách ngoạn mục, có phải đời quá khắc nghiệt với bạn rồi không? Hình như không, mà nó chính là bàn đạp để bạn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu, các ông bà ta đã trải qua những tháng ngày khó khăn khi xưa ra sao, nhưng tôi tin, sức mạnh phi thường vẫn đang ở trong bạn, chờ bạn kích hoạt nó và sử dụng thôi. Hãy cố gắng lên, hãy thưởng thức cuộc sống theo cách tuyệt vời nhất, như các cụ thời xưa vượt qua gian khó, bạn nhé!
Trà Mây
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MẸ TÔI VÀ CHUYỆN XƯA
Add new comment