LỤI TÀN
Ta muốn kể về hồi ức
Kể về ta - về em
Kể về những vết dao hằn sâu trong ngực
Nỗi niềm đi hoang.
Ta đứng trên dòng sông thời gian
Nhìn mai mỉa một tà dương khụy gối
Khóc lụy hoàng hôn mà sa ngã một đời
Ném nỗi buồn vào những thứ ăn chơi
Cười ngả ngớn mặc thắng thua , chả biết
Rồi đau đớn ôm lửa tình bất diệt
Chôn vào thiên thu.
Ta vĩnh viễn bị giam cầm trong một cấm khu
Uống đau thương mà cầm hơi để sống
Ăn những mảnh tình rớt rơi trong mộng
Mong cho qua một kiếp lưu đày.
Em về đâu...?
Mà sao chưa về đây...?
Để tiếp tục chà đạp một loài dã thú
Bị lãng quên gần cả chục năm
Trái tim em từng là nơi ta cư ngự
Sao bây giờ...chỉ còn mỗi...hờn căm.
Cũng thôi đành vĩnh biệt mộng trăm năm
Tiếng ái ân...theo phù vinh...biến mất
Ta sẽ không còn kể...cùng những điều chấp nhất
Cũng bởi từ lâu
đã lụi tàn.
Lăng Thiên Quân
👉Bài viết trên Group Tay Đan: LỤI TÀN
Add new comment