LÁ THƯ GỬI NHÓC KHÓ ƯA P.2

Sáng tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

⁃ Cả lớp chào - tiếng Kiều Anh vang rõ giữa lớp học.

Thiên An lúc này vẫn đang còn mơ màng về dòng chữ xinh xắn quen thuộc trước mặt nên dường như quên mất rằng cô chủ nhiệm đang đợi mình đứng dậy chào cô như các bạn. Kiều Anh khẽ lay tay ra hiệu thì lúc đó cô mới quay lại với hiện thực.

⁃ Em xin lỗi cô - Thiên An ngại ngùng.

⁃ Không sao đâu em, lần sau để ý nha - cô chủ nhiệm vẫy tay cho các học sinh ngồi xuống kèm nụ cười với Thiên An.

⁃ Trước khi sinh hoạt lớp thì cô có điều muốn thông báo với cả lớp rằng là lớp ta hôm nay có học sinh mới - Cô điềm đạm nói

⁃ Hoa Viên, em vào đi - Cô nhìn ra cửa lớp gọi học sinh mới.

Cả lớp cũng hướng mắt theo ra ngoài cánh cửa ngóng trông. Chỉ một khoảng khắc nhỏ cũng đủ làm cả lớp rầm rộ lên với nhau, mắt mọi người tròn xoe đều đặn chào đón người đang tiến vào. Dù chỉ mới là góc nghiêng thôi cũng đủ làm tụi con trai nháo nhào lên, đứa nào cũng nghĩ thầm kiểu gì cũng là một mỹ nữ nữa vào lớp mình rồi, sắp có cơ hội có người đẹp ngắm mỗi ngày nữa rồi. Chỉ có một người hình như không vui vẻ như mọi người bây giờ, chỉ từ lúc cô nói tên người đó ra thôi. Thiên An đã bỗng sững người lại và cố giữ bình tĩnh rằng người mà mình nghĩ tới không phải là cô gái này, ít ra cô cho rằng cái tên này cũng phổ biến thôi mà đâu riêng người đó.

⁃ Xin giới thiệu với cả lớp đây là thành viên mới của 10A chúng ta. Em giới thiệu với mọi người đi - cô chủ nhiệm dịu dàng nói với Hoa Viên.

⁃ Chào các cậu, mình là Nguyễn Hoa Viên. Học kì trước mình học ở trường C. Do nhà mình chuyển đi nên mình muốn chuyển đến đây để cho tiện việc học. Với lại mình nghe cô chủ nhiệm nói rằng lớp mình rất thân thiện và vui vẻ nên là gia đình mình có xin nhà trường cho mình nhập học ngang như thế này. Mong các cậu có thể làm bạn với mình và giúp đỡ mình trong thời gian tới - Hoa Viên bình tĩnh vừa giới thiệu vừa nở một nụ cười đẹp như ánh nắng mai nùa hè.

⁃ Hiện tại có khá nhiều chỗ trống, em muốn ngồi gần ai ? Cô cho em chọn - cô chủ nhiệm đứng gần tới Hoa Viên, dường như cả hai đã quen biết từ trước nên hành động rất thoải mái và tự nhiên.

⁃ Hmm… - Hoa Viên nhìn qua lớp một lượt và lúc này ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt đang vô cùng ngạc nhiên của Thiên An.

⁃ Em muốn ngồi chỗ cửa sổ gần cửa lớp kia ạ - dứt lời Hoa Viên chỉ tay về phía bàn trống sau lưng Thiên An, chỗ mà trước giờ chưa ai dám ngồi và cũng không có ý định ngồi ở đó.

Thiên An lúc này khẽ giật mình và sắp không giữ được bình tĩnh mà mình có như mọi ngày nữa, người mà cô đang nghĩ tới suốt bấy lâu nay đã được xác định một trăm phần trăm. Người mà Thiên An vốn nghĩ không bao giờ sẽ gặp lại nữa từ thời thơ ấu, ánh mắt nâu ánh lên sự xúc động hiếm hoi mà đến cả Kiều Anh ngồi kế cũng không tin có một ngày sẽ thấy.

⁃ Em chắc chứ, chỗ đó hơi chói với lại nóng lắm đó ? - cô chủ nhiệm ngập ngừng hỏi.

⁃ Dạ chắc chắn mà - Hoa Viên khẽ cười và nhìn thẳng vào mắt cô như một lời khẳng định.

⁃ Vậy em về chỗ của em nhé. Bạn ngồi trước em là…

⁃ Thiên An - Hoa Viên bỗng lạnh lùng cúi mặt xuống nói. Lúc này nếu ai có thể nhìn vào đôi mắt đó sẽ không nghĩ một phút trước vừa mới là ánh mai mùa hè.

⁃ Ừm đúng vậy… - cô chủ nhiệm cũng dường như hiểu ra chuyện mà Hoa Viên nói trước đó với cô và muốn cô giữ bí mật.

⁃ Thưa cô em về chỗ - bỗng chốc sự ấm áp mà Hoa Viên có từ lúc đầu đã quay lại.

Từng bước chân nhanh chóng tiến sát tới trước mặt Thiên An, không gian im lặng lạ thường. Kiều Anh đang ngơ ngác kế bên còn chưa kịp phản ứng chào hỏi thì bất ngờ khi nghe lời chào thân thiện từ cô học sinh mới này.

⁃ Chào Kiều Anh, mong cậu giúp đỡ và làm bạn thân thiết giống với Thiên An của mình - Hoa Viên đưa tay ra trước mặt Kiều Anh nói một cách rất vui

⁃ À..ừ cùng nhau cố gắng ha - Kiều Anh cũng bắt tay Hoa Viên và đáp lời.

⁃ Chào nhóc khó ưa!!! - Hoa Viên bỗng cúi xuống ghé vào tai Thiên An nói nhỏ.

⁃ Chào cô - Thiên An lạnh như băng cất lời.

Kiều Anh vốn không lạ gì thái độ đó của Thiên An nhưng lần này hơi có chút bất ngờ vì hình như cô có chút cảm thấy lạnh lẽo hơn trong ánh mắt của Thiên An. Như thể đang tức giận hơn là thái độ với mọi người hằng ngày nhưng thôi đành giữ im lặng thì tốt hơn, nếu cô cất lời hỏi han thì chắc sẽ có người la ầm lên giữa lớp mất. Hoa Viên lúc này cũng đã về chỗ của mình và cả lớp cũng bắt đầu buổi sinh hoạt cuối tuần.

Giờ ra chơi. Kiều Anh lôi Thiên An lên sân thượng của trường để hỏi về chuyện sáng nay. Thiên An cũng biết Kiều Anh sẽ hỏi gì nên cũng thẳng thắn luôn.

⁃ Tao biết mày muốn hỏi gì, nhưng tao cần làm rõ hơn rồi sẽ kể với mày sau. Đợi tao nha, chuyện này thật sự tao đã muốn quên đi từ lâu rồi và cũng không muốn kể với ai dù đó là mày - Thiên An nói với vẻ mặt hơi buồn, đôi mắt cô ánh lên một nỗi buồn từ lâu lắm rồi không bộc bạch ra, ánh mắt thứ hai của Thiên An mà đã lâu cô không thể hiện.

⁃ Ừm, tao lúc nào cũng đợi mày mà. Tao chỉ bất ngờ là lúc nãy mày khác quá - Kiều Anh khẽ nhìn vào khuôn mặt sắp oà khóc của Thiên An.

⁃ Không sao, vì người đó xứng đáng - Thiên An quả quyết nói và lau nhẹ đi hai hàng nước mắt lỡ vô tình rơi sau bao nhiêu kìm nén.

⁃ Ừm, thui xuống lớp đi, sắp vô lớp rồi - Kiều Anh khẽ khoác tay lên vai Thiên An.

⁃ Mọi chuyện sẽ ổn mà, như mày vẫn luôn nói - Kiều Anh cố gắng động viên Thiên An mặc dù trong lòng cô biết chuyện này càng về sau sẽ càng không ổn như vậy.

Cả hai bước vô lớp thì thấy cả lớp đang tụm lại chỗ Hoa Viên hỏi han gì đó. Chắc giống như thường lệ khi có học sinh mới chuyển vào lớp ấy mà, cả hai nghĩ thế rồi vòng qua bên kia để vô chỗ ngồi. Mọi người cũng dần tản ra quay về chỗ của mình vì tiếng trống vô tiết vang lên.

⁃ Hey, Thiên An lát nữa về chung với mình nha, cả Kiều Anh nữa - Hoa Viên nói với lên chỗ hai người.

⁃ Ừm tôi cũng muốn hỏi vài chuyện, hay là ra quán cà phê đi - cả hai cùng đáp.

⁃ Ok bé con - Hoa Viên vui vẻ nói nhỏ vào tai Thiên An.

⁃ Đừng gọi em như vậy, không phải lúc nhỏ nữa đâu, chị hai - Thiên An quay ngoắt lại hét lớn, vẻ mặt thật sự tức giận rồi.

Cả lớp lúc này bỗng chú ý đến chỗ Thiên An và Hoa Viên. Họ dường như nghe rõ mồn một lời Thiên An vừa nói và không khỏi bất ngờ về sự thừa nhận của Thiên An với Hoa Viên rằng cả hai có mối quan hệ với nhau từ trước. Bất ngờ nhất có lẽ là Kiều Anh vì Kiều Anh lớn lên cùng với Thiên An cũng chưa nghe kể rằng Thiên An có chị hai mà lại bằng tuổi như vậy. Trước sự bất ngờ và ngượng ngùng này Kiều Anh cũng không biết phản ứng ra sao để mọi chuyện không đi quá xa thì lúc này giáo viên tới khiến cả lớp cũng quay về với quỹ đạo bình thường và mọi người lập tức vào tư thế học bài mặc dù vẫn còn lời bàn tán nho nhỏ. Thiên An và Hoa Viên lúc này mỗi người một cảm xúc, người thì tức giận như lửa đốt, kẻ thì cười thầm và lạnh ngắt như băng. Chỉ có Kiều Anh thì hoang mang không biết mình nên như thế nào.

[ Hạ Yên ]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.