VỌNG LẠI
#NNTD_Truyenngan_40
Chủ đề: Vết dằm còn sót lại
Mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông ở đó...
Ở, những triền đồi mang tên nỗi nhớ, mang theo những ”nỗi hồn nhiên” “hiền như cỏ”, “hiền hơn phố” của một thời ngây dại.
Ở, trong tiếng còi tàu vang lại, trong đêm khuya kéo dài ra theo gió xa xôi…
“Ê này, tàu đến rồi.”
Nghe tiếng tôi, anh So chạy lại, tay vẫn cầm bông hoa dại ven đường vừa ngắt vội.
Xa xa, tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi. Rồi tiếng còi rít lên một hồi, tàu rầm rộ đi tới như cơn mưa rào sầm sộp đổ xuống nền đất khô cằn. Chúng tôi đưa người nhến cổ ra phía trước, nghiêng đầu quan sát đoàn xe vụt qua. Các toa đèn trưng màu thành một dải sáng vệt, chiếu ánh cả xuống đường. Tôi thoáng trông thấy một vài người ngả dạt về phía cửa kính, một số khác lố nhố đi lại trên những toa hạng sang. Rồi vội vàng lướt qua, chiếc tàu đi vào đêm tối, cứ thế, nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất xa mãi.
“Đẹp nhỉ! Tàu hôm nay cũng đông khách đấy chứ.”
Tôi lắc lư cái đầu cười.
“Vậy đếm được nhiêu người trên đó?”
Tôi, một cô bé tám tuổi và anh bạn So lớn hơn tôi hai tuổi, thỉnh thoảng lại ra nhìn chuyến tàu đêm chạy. Nói là đêm hôm khuya khoắt, nhưng chỉ san sát mười giờ tối. Bởi với chúng tôi, một lứa nhỏ đang độ ăn độ ngủ, thì quả là muộn màng, cái khung giờ cứ díu mắt chập chờn, cứ trực chờ say giấc.
Bà tôi và bà anh So là bạn tâm giao, hòa hợp về mọi mặt, từ lối sống, suy nghĩ. Cách vài ba bữa, bà tôi sang nhà bà anh hàn huyên tâm sự hồi lâu. Khi ấy, tôi và anh lại cò cò, u hơi. Chơi chán rồi thì chạy ra mé làng bên, ngồi đợi tàu tới. Hai đứa cùng nhau lớn lên, chơi với nhau từ lúc bé tẹo, chân bước loạng choạng, băng xiên. Gần gũi. Thân thiết lắm!
Chúng tôi, ấy vậy mà lại học cùng lớp. Bởi do học chậm một năm, do lần trèo cây hái quả, trượt chân, anh đã ngã một cú trời giáng. Bị gãy phân nửa tứ chi, tay phải, chân trái, vì nặng quá nên anh nghỉ học thêm năm nữa.
Có lần, trên đường đi học về, tôi bước sát sau lưng anh. Tôi đi sát sạt anh đến độ chân chúng tôi như chỉ muốn vấp vào nhau. Khi anh hỏi tôi có chuyện gì không ổn, tôi hoặc quay đi hoặc nhìn chằm chằm vào mặt anh. Cuối cùng, sau những câu hỏi dồn dập của anh, tôi cũng buông rõ thành tiếng. Rằng tôi sợ con chó hôm qua. Rằng nó đã đuổi theo tôi.
"Sao cơ. Vậy em có làm sao không?"
"Em không sao. Cũng may là có anh Hải bằng tuổi anh giúp em giải vây khỏi con chó đó."
"Ừm. Em không sao là tốt rồi."
Cầm lấy tay tôi, anh nói thêm.
"Bây giờ có anh ở đây, em không phải sợ nữa nhé."
Tôi gật đầu, bẽn lẽn đi theo anh về nhà.
Sáng hôm sau, tôi và anh vẫn cùng nhau đến trường như thường ngày. Nhưng anh chẳng nói một lời, mặt mang vẻ sưng sỉa như đang rất bực mình chuyện gì đó. Thậm chí anh còn chẳng buồn trả lời khi tôi hỏi chuyện.
Anh So, bỏ tôi lại và đi chơi với đám bạn cùng lớp. Tôi lon ton chạy theo nhưng anh chẳng đợi, chẳng để ý tới, cứ mặc tôi đứng một mình. Tôi cố dò đoán xem điều gì đã chọc giận anh. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi lục lọi lại mọi chuyện trong đầu nhưng không tài nào đoán ra.
Chiều đến, anh vẫn không mảy may để ý đến sự tồn tại của tôi. Mặc tôi tiến lại gần và chọc vào sườn anh, ý hỏi, sao thế hả, nhưng anh thậm chí còn chẳng liếc tôi lấy một cái.
"Không muốn nói với em à? Định về mà không dắt theo em sao? Lỡ như con chó đó lại xuất hiện, rồi cứ kệ em mà đi ư?"
Tôi quăng phịch cặp sách xuống sân trường và hét lên.
Anh So quay lại nhìn tôi sau gần ngày lạnh lùng tránh mặt.
"Tại sao lại như thế với em hả? Em đã làm gì mà lại đối xử như thế với em?"
Giận dữ, nước mắt tôi ứa ra, chảy ròng ròng xuống má.
"Thôi nào, đừng khóc nữa. Nín đi."
Anh lại gần, cúi người xuống nhặt chiếc cặp của tôi lên.
"Rốt cuộc là vì chuyện gì mà lại như thế với em chứ!"
"Em đó, tại sao lại gọi anh ta là anh?"
"Anh nào?"
"Người hôm qua em kể đó."
"Vì chuyện này mà ngó lơ em, chẳng chịu nói với em một câu đấy à?"
Anh So bật cười, như thể đang xấu hổ.
"Chứ chẳng phải do em cứ gọi anh Ê này... Này này sao."
"Em cũng sẽ gọi anh So là anh, như vậy, anh không giận em nữa chứ?"
Anh khẽ gật đầu.
Chúng tôi lại như trước. Đuổi nhau chạy dài trên con đường làng, theo những vạt lúa mới phất phơ trước gió. Lại vui, lại đùa, lại bắt chuồn chuồn châu chấu cho vào chai nuôi. Lại ngắt hoa dại thành từng chùm, từng bó nhỏ đem về cắm lọ.
Từ sau đó, tôi gọi "anh So" là "anh". Bất kể ở đâu tôi cũng gọi, Anh... Anh...

*
Ai cũng có một thời để nhớ, một câu chuyện để quên? Những kí ức đã cũ, nhưng đó lại là kỉ niệm buồn. Những cơn gió đã vội đi, thật chẳng tài nào níu giữ. Chỉ là cố chấp nhận sự thoáng qua này. "Nếu hy vọng tuôn trào từ bên trong tôi, và tôi có thể nói về hy vọng một cách chân thành, thì bản thân tôi cũng sẽ hạnh phúc."
Chuyện xảy đến như một vết cứa sâu, khó lành...
Một ngày nọ, anh So rủ tôi đi qua chiếc cầu treo sang bên kia sông đùa nghịch. Dáng cầu không ngừng đỏng đảnh, lắc lư qua lại mà anh cứ chạy nhảy tung tăng như đi trên mặt đất, chẳng thèm bám vào dây vịn.
Tôi có mang Miu theo. Miu là tên tôi đặt cho chú mèo mập ú nhà nuôi. Toàn thân Miu trải một bộ lông vàng mượt, đôi chỗ có những vệt đỏ cam như là vằn hổ. Màu lông trắng quấn quanh bốn chân tựa như đi thêm tất. Tôi yêu Miu nhiều lắm, luôn ôm Miu trong vòng tay của mình.
Qua khỏi cầu, tôi vẫn không buông Miu ra, ôm Miu vào lòng, giữ khư khư thật chặt.
Chúng tôi đi dọc bờ sông, la cà theo dãy đơn buốt hoa vàng, hái quả dành dành và hoa dong diềng đỏ ối cầm tay. Trông anh So lúc này chẳng khác nào một con sóc nhỏ. Anh chạy vào bụi cây bên tay trái bứt một chiếc lá, lội qua bụi cây bên tay phải hái một bông hoa. Rồi anh bó lại.
"Cho em này!"
Tôi cười tít mắt nhận lấy. Lúc về, anh nảy ra ý đi qua đường ray chơi, tranh thủ ngắm vớt một chuyến tàu. Tôi gật đầu đồng ý. Thế là chúng tôi rẽ sang hướng về khác. Trượt tay, Miu nhảy xuống bứt khỏi cái ôm của tôi, chạy ra đường tàu.
Bỗng, văng vẳng tiếng tàu chạy từ xa. Tàu đang tiến lại gần. Càng lúc một rõ hơn, tiếng dồn dập tàu tới, tiếng tim đập mạnh từng hồi. Như chạy va vào nhau, loạng choạng không vá thành tiếng, cổ họng tôi như mắc nghẹn, như ngậm hạt thị không tuôn ra lời. Tôi đứng bất động, chân không nhúc nhích. Mắt hướng theo Miu đang lục tìm thứ gì đó trên đường ray. Thấy tôi không phản ứng, anh So la toáng lên.
"Miu!"
Anh lay mạnh người tôi.
"Em sao vậy. Tàu sắp đến rồi. Mau gọi Miu vào đi."
Tôi vẫn đứng ngây người. Mắt đã đọng lệ từ lúc nào không hay. Cặp mắt ấy, cặp mắt tuyệt vọng, cặp mắt đen và buồn thăm thẳm ấy đã rơi xuống những giọt nước ngắn, giọt nước dài, chảy đầm đìa ở cằm và cổ.
Tiếng nấc bật thành câu gọi nơi khóe lòng thắt lại.
"Miu! Miu... Miu..."
Sầm sập. Sầm sập. Tàu chạy tới khi Miu kịp phát giác ra. Nhưng, không kịp nữa rồi. Một dòng máu tươi tuôn chảy, Miu đã chết. Thật đau xé tâm can khi chứng kiến Miu bị tàu cán, cảm xúc tuyệt vọng trước cái chết cận kề giờ thành cảm xúc tuyệt vọng trước sự sống đã tan biến vào hư không. Tôi như chết lặng, tay chân bủn rủn, bất giác tôi ngã quỵ xuống đường. Miu không còn nữa ư? Không, không phải vậy. Điều dữ đến quá bất ngờ, tôi không sao tin nổi, cứ đinh ninh viễn cảnh xảy ra phía trước chỉ là do tưởng tượng. Không! Miu còn ở đó. Miu còn nằm ở đó. Nhưng sao Miu không kêu meo... meo nữa rồi. Miu không động đậy. Miu không cần đến tôi nữa.
Tôi gượng dậy, cố chạy lại, tay vuốt bộ lông mềm nhưng dính đầy màu máu. Trái tim tôi chùng xuống. Cứ ra sức gọi Miu, gào tên Miu trong vô vọng... Đáp lại lời chị này, Miu ơi.
Anh So nghẹn ngào, quay lưng lại với vầng mặt trời đang lặn, rồi cứ thế khóc.
Một lúc lâu sau, anh tiến lại gần tôi, hai tay luồn ôm Miu.
"Anh định làm gì? Định đưa Miu đi đâu?"
"Chúng ta đắp đất lên cho Miu. Chắc giờ Miu lạnh lắm, em ấy đã rời khỏi thế giới này rồi."
Tôi giữ lấy tay anh, hét lớn.
"Chẳng phải là tại anh sao. Nếu không có buổi đi chơi này. Nếu không đi qua đường ray. Nếu như anh đừng rủ nữa thì có lẽ mọi chuyện đã khác."
Giọng trầm đi trong tiếng khóc tức tưởi, tôi nói.
"... Miu sẽ không tuột khỏi vòng tay em, để rồi xa mãi xa..."
Vừa nghe thấy thế, anh bất giác run lên bần bật, kinh hoàng đưa ánh mắt sầu lặng nhìn tôi. Anh cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to, nhưng nước mắt cứ tuôn ra ào ạt. Vội rụt tay lại, anh đứng dậy, đi lùi ra sau, những bước chân như va vấp vào nhau. Mắt anh đăm đăm nhìn Miu lần cuối rồi buông lời xin lỗi: "Anh xin lỗi!". Bóng lưng xa dần, khuất dần. Anh bước đi trong màn tối chập choạng, bỏ lại tôi một mình với thân xác Miu nằm đó.
Tối hôm ấy, bà tôi đến đưa tôi về. Do mệt quá, tôi ngủ thiếp đi, chẳng hay biết bà đã đưa Miu đến nơi nào...

*
Kể từ ngày Miu từ giã cõi đời, tôi trở thành người tiêu cực đến cùng cực. Hoặc là giận dữ tột độ hoặc là hết sức vô cảm. Tôi không đi học, không đi chơi, mà ngồi một mình trong góc tối. Tôi không chịu ăn, không chịu uống, cũng chẳng bật ti vi. Bất kì thứ gì đó, hay bất cứ một tác động nào đến tôi, tôi cũng vùng vằng chối bỏ. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Tình trạng này đã kéo dài một tuần.
Bây giờ là 11 giờ 11 phút đêm. Ở căn bếp nhỏ vang lên tiếng bát đũa lạch cạch. Tôi ngồi bật dậy, đẩy mở cửa phòng và hướng về phía quầy bếp, cất giọng hỏi.
"Có phải em không Miu?"
Im lặng. Tim tôi đập thình thịch vì nỗi nhớ dấy lên cuộn trào.
"Em về với chị đấy ư?"
Chẳng có gì ngoài sự im lặng. Tôi dỏng tai lên và cố hết sức lắng nghe xem có bất kì dấu hiệu chuyển động nào bên trong không, nhưng chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Tôi thất vọng quay đi. Cảm thấy như có một bóng đen nhỏ, đang ngồi trên bệ rửa bát, nhìn chằm chằm vào gáy tôi. Sự hiện diện này bám theo tôi, co thân ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Là em phải không?"
"Meo... Meo..." - tiếng kêu đáp lại lời tôi.
Nhưng chỉ là trong tưởng tượng của tôi.
Cần thời gian bao lâu để xoa dịu nỗi đau này, để lấp đầy sự mất mát này. Tôi, một cô bé tám tuổi, dường như chẳng thể vượt qua biến cố này. Chất liệu thời gian nào có thể chấp vá được vết lòng, có thể làm chai cứng vết thương? Nếu những vết thương đã chai cứng rồi, nếu chuyện xảy ra đã thật sự trôi vào quá khứ cả rồi, vậy thì khi nhắc lại hai mắt tôi có còn nhòa lệ? Rồi cứ thế phai nhạt dần. Tôi sẽ phải soi vào trong kí ức của mình, lục kiếm những mảnh vỡ và dán chúng lại. Tôi sẽ phải nhìn vào những bức ảnh còn lưu giữ, mới có thể trở nên chân thực. Vậy tức là: Tôi sẽ quên Miu?
Ngày qua ngày, sự mệt mỏi dần phai nhạt và cái cảm giác của tôi sống động trở lại. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống như trước đây. Thấy tôi rũ bỏ màu áo nâu ảm đảm của quá khứ, bắt đầu với thực tại, bà tôi cũng vui lây. Những hôm tôi âu sầu thất thường, bà buồn lắm. Bà an ủi tôi, đắp thuốc cho tâm hồn tôi mau lành, bà nói, nhìn cháu như này, Miu sẽ buồn lắm, nó chỉ đang dạo chơi ở một thế giới khác mà thôi. Như chợt nhớ ra điều gì, tôi bất giác hỏi bà, anh So đâu. Bà ngập ngừng.
"Tối nay So lên tàu, đi cùng mẹ nó đến nơi khác sống. Cháu có ra tiễn anh không?"
Tôi ngạc nhiên, rồi im lặng cúi đầu xuống đất: lòng tôi đau thắt lại, khóe mắt tôi đã rưng rưng. Tôi tự vấn chính mình. Phải chăng là lỗi của tôi? Phải chăng là do tôi ngày hôm đó đã nặng lời với anh?
Tôi không hay biết lí do anh rời đi. Tôi cũng không còn giận anh đến thế. Mọi sự tôi nhét vào quá vãng "có một niềm đau tên là dĩ vãng", cứ lẳng lặng cho qua. Nhưng giờ đây, anh sắp xa tôi rồi, anh cũng không còn cần tôi nữa ư? Muốn đến gặp anh hỏi cho ra nhẽ. Muốn anh đừng đi. Muốn níu kéo anh ở lại chơi với tôi thêm nhiều ngày. Rồi lại sợ, sợ phải đối mặt với anh, sợ lời trách cứ vọt về bên tai: Là lỗi tại anh?

*
Trời bắt đầu mưa. Thoáng nhỏ từng giọt mỏng, thưa thớt. Từ đằng xa, hình ảnh chuyến tàu đêm hôm nào lại sực dậy hiện lên trong tâm trí tôi. Thoạt đầu là chuyến tàu ánh sáng trở theo bao mơ mộng, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó đã lấn tới, thâm nhập thành chuyến tàu bóng tối - đánh lạc mất dấu Miu...
Ánh đèn chiếu tỏa xuống lòng đường, hắt hiu trong làn mưa rơi. Tôi thấy bà tôi và bà anh So đang đứng đó, tỉ mỉ dặn dò anh từng tí, nói những điều cần tự lập và cần thay đổi. Dặn anh phải tập tành học những cái mới, những thói quen sinh hoạt mới, đi rồi nhớ phải về thăm bà thường xuyên. Còn tôi, tôi. Tôi đứng ở bên kia hàng rào, thò mặt ra rào ga chắn tàu. Tôi chỉ đứng đó.
Bà anh So xua tay ý bảo cứ đi đi. Anh bước tiếp, rồi quay lại nhìn, bà lại xua tay. Anh quay lại nhìn hết lần này đến lần khác. Rồi anh bước lên xe, vội cất giọng: "Anh đi đây!".
Vậy là, anh đã nhìn thấy tôi. Tôi đứng thất thần, bất động trong bóng tối. Tôi lại khóc. Nước mắt giàn giụa chảy ra hai bên. Dường như tôi chỉ biết khóc, khóc thành những tiếng ngắt quãng như cố nén mà không được. Trước mắt tôi, chuyến tàu đang rời khỏi ga. Chuyện xảy ra vừa mới đây thôi đã thành quá khứ.
Chợt, mưa rào rào, mưa ào ào, mưa ù xuống, cảm giác đau rát khi từng hạt mưa rơi liên hồi vào mặt. Đó có phải là chào tạm biệt hay không? Anh đã nói với tôi, anh đi đây.

*
Hai tháng sau,
một trận mưa vội đến không báo trước.
Mưa ghi tạc từng nỗi nhớ bất tận với dòng suy nghĩ miên man. Mưa lắng đọng trong miền kí ức, ghé thăm lại một dĩ vãng nhạt nhòa, mưa ôm nỗi hoài niệm xa xăm.
Tôi nhận được thư của anh. Trong thư, anh viết:
"Anh xin lỗi vì đã không chào tạm biệt em tử tế. Anh xin lỗi vì đã không gọi điện hỏi thăm em giờ sống thế nào. Hơn hết, anh sợ "ngày ấy" tìm đến em thêm một lần nữa. Là lỗi do anh... Còn anh,
"Ở đây phố xá hiền như cỏ
Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người"
Tôi thoáng buồn. Tôi cảm nhận được một nỗi nhớ. Nỗi nhớ này, rất nhanh, khuấy đảo lòng tôi.
"Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố
Bởi dưới chân em có mặt trời".
Pk Hoà
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VỌNG LẠI
Add new comment