TUỔI TRẺ LÀ HÀNH TRÌNH VƯỢT QUA CÁI "NGẠI" ĐỂ LỚN LÊN
Có một điều rất lạ rằng, tuổi trẻ nhiều khi không bị ngăn cản bởi nghèo khó, cũng không hẳn vì thiếu cơ hội, mà là bị đứng lại bởi chính sự “ngại” của mình. Ngại thử một việc mới, ngại nói ra ý kiến, ngại bước lên sân khấu, ngại ánh nhìn của người khác. Dần dần, cái “ngại” ấy như một sợi dây vô hình trói buộc, khiến ta cứ loay hoay trong vùng an toàn của bản thân.
Mình cũng từng như vậy. Đã có lúc đứng trước một cơ hội, chỉ cần bước tới là có thể học được nhiều điều. Nhưng rồi, vì sợ bị chê cười, sợ làm sai, mình lại lùi bước. Và sau đó là những tháng ngày tiếc nuối. Người trẻ chúng ta thường nghĩ: “thôi để lần sau”, nhưng đâu ai biết rằng nhiều cơ hội chỉ đến một lần duy nhất. Đợi đến khi nhận ra thì tuổi trẻ đã đi xa mất rồi.

Thực ra, sai lầm không đáng sợ đến thế. Đã là con người, ai cũng có thể thành công và thất bại. Thua một lần, vấp một lần, thậm chí bị người ta chê cười một lần, nhưng tất cả đều chỉ là kinh nghiệm để ta lớn lên. Nhưng nếu để nỗi sợ chiếm chỗ, thì thứ mất đi không chỉ là cơ hội, mà còn là niềm tin vào chính bản thân mình.
Mình rèn cho bản thân thói quen “mặc kệ đi”. Mặc kệ những ánh nhìn, mặc kệ lời bàn tán, bởi vì người ta có thể quên rất nhanh, nhưng chỉ mình là nhớ rất lâu. Và chính mình mới là người sống trọn đời với lựa chọn ấy mà không phải ai khác.
Tuổi trẻ đáng giá ở chỗ được phép sai, được phép thử, được phép bầm dập một chút. Nếu không dám sống thật, không dám thể hiện bản thân, thì sau này hối hận sẽ còn nặng nề hơn nhiều so với những cú ngã hôm nay. Tin mình đi, đôi khi một lần liều lĩnh có thể mở ra cả một cánh cửa mới.

Có khi mình nghĩ, hóa ra cái “ngại” chỉ tồn tại trong đầu mình nhiều hơn là từ bên ngoài. Người ta không hề soi mói mình nhiều như mình tưởng. Thật ra ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, với những nỗi lo cơm áo gạo tiền, đâu có thời gian để nhớ mãi một lần vấp ngã hay một câu nói hụt hơi của mình. Vậy mà mình lại phóng đại nó lên, biến nó thành cái cớ để kìm hãm bản thân. Đó mới là điều đáng tiếc. Nếu dám nhìn thẳng và vượt qua, ta sẽ thấy cái “ngại” ấy chẳng là gì so với sự tự do khi được sống đúng với chính mình.
Vậy nên, đừng ngại nữa. Cứ bước lên, cứ làm, cứ thử. Thất bại thì làm lại. Điều đáng tiếc nhất không phải là ta sai, mà là chưa từng một lần dám sống hết mình.
----‐----------------------------------------‐-------------------------
Maymuaha
Add new comment