TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 91
1.
Thật ra, không phải tớ vô cảm đâu… Chỉ là tớ thuộc kiểu người sống nội tâm nên đôi khi hơi dè dặt một chút. Trước khi thật sự bước vào một mối quan hệ, tớ thường dành thời gian để quan sát và cảm nhận. Không phải vì tớ vô tâm, mà vì tớ muốn hiểu người khác một cách chân thành, trước khi mở lòng thật sự.
Tớ để ý từ ánh mắt, cách nói chuyện cho đến những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng thay vì thể hiện ra ngoài, tớ chọn cách ghi nhớ trong âm thầm.
Không phải ai ít nói cũng vô cảm.
Không phải ai trầm lặng cũng thờ ơ.
Thế nên, nếu có ai đó có vẻ xa cách khi mới gặp, cậu đừng vội đánh giá họ nhé. Có thể, họ cũng giống tớ… cần thời gian để thích nghi, để cảm thấy sự an toàn rồi mới dám bước ra khỏi “vỏ bọc” của chính mình.
Và biết đâu, đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một người đang thật lòng quan tâm đến người khác, vui tính và hài hước theo cách rất riêng.
[Đừng Vội Nghĩ Ai Đó Thờ Ơ Chỉ Vì Họ Ít Nói… - Tớ là Rin]
2.
Họ nói với tớ rằng, tớ vẫn còn kém xa các bạn khác lắm, tớ vẫn chưa đủ “trình độ” đâu. Dù tớ vừa mới háo hức khi nhận được thành quả của bản thân, sau một chặng đường dài nỗ lực.
“Sao chỉ được 9 điểm mà không được 10 đi cho tròn?”
“Sao một ngày chỉ học có 3 tiếng, quá ít.”
Những lời chê bai nghe như chỉ bật ra trên đầu môi người khác, nhưng lại đánh thẳng vào niềm hưng phấn của một đứa trẻ vừa nỗ lực. Cái cảm giác mình đã cố gắng đến vậy nhưng không được công nhận, thậm chí còn bị chê ngược lại,...nó tệ biết bao. Nhưng tớ biết làm gì hơn bây giờ?
Cố cắn răng chịu đựng mà nghe ư? Hay lại phải cố gắng hơn nữa để thỏa mãn niềm mong muốn của họ? Hay tệ hơn, gạt phăng đi, chẳng cố gắng làm gì nữa?
Có những ngày, khi đầu óc tớ đã cạn kiệt năng lượng, mọi thứ dường như tối sầm lại ngay trước một lời chê bai, não bộ tớ lại truyền tới một hướng chống đối, phản kích dữ dội. Tớ không làm nữa, buông xuôi mọi thứ như con thuyền nhỏ gặp ngày gió lạnh lùng lặng yên. Tớ không buồn “căng buồm trắng”, mà “tung bay”, cũng chẳng còn thiết “chèo về bờ” nữa, lòng tớ lại chênh vênh, không rõ phương hướng.
Rõ ràng tớ cố gắng, nhưng chẳng ai chịu nhìn vào nó. Thứ họ ưa chuộng hơn cả, là soi xét, là trách móc, là muốn lật tẩy những điểm yếu của người khác ra mà chê bai. Lúc ấy, bầu trời xung quanh mình sụp đổ biết nhường nào. Và rồi, tớ thấy mình còn nhỏ bé hơn cả một hạt cát, trong khi mọi người xung quanh, ai ai cũng đã trở thành 1 viên đá lớn tự bao giờ.
[Có Những Lời Dèm Pha Đặt Không Đúng Chỗ - Chốn Dịu Dàng]

3.
Mình từng gặp một trường hợp thế này: lần đầu gặp mặt, người đó đã để lại cho mình một ấn tượng không mấy dễ chịu. Chẳng vì lý do gì, họ nhìn mình từ đầu đến chân với ánh mắt đầy dè bỉu. Mà mình thì đâu có làm gì đâu.
Mình là một người tự trọng cũng hơi cao tí nên khi bắt gặp kiểu thái độ như vậy, mình liền không để tâm và không có thiện chí làm quen luôn.
Những ngày sau đó, người đó bắt đầu tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Hễ có thời gian rảnh là họ đem chuyện mình ra bàn tán. Nào là “khó gần”, nào là “tự tách biệt” trong khi thực ra mình chỉ không muốn tiếp xúc với đúng một cá nhân – là họ thôi á.
Mình nhận ra là ở bất cứ một môi trường nào cũng có thể loại người này người kia. Rốt cuộc thì đều là những xã hội thu nhỏ, nơi mà đàm tiếu là không thể tránh khỏi. Nhưng khó hiểu thật nhỉ? Họ có thể có thái độ không tốt với người khác nhưng khi nhận lại điều tương tự thì họ lại khó chịu? Mà điều mình làm nó cũng chẳng quá đáng ấy, chỉ là hạn chế chạm mặt và đơn giản là mình muốn bảo vệ bản thân khỏi những rắc rối thôi mà.
4.
Trở về nhà sau ngày làm việc dài 8h, dường như lúc này đây mình chỉ muốn lao nhanh lên giường và ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng lại chợt nhận ra rằng mình chưa lên kịch bản, chưa làm banner, tiếng Anh chưa còn chưa động, và cả đống video Tiktok vẫn dày đặc ở trên giấy note nữa... Dường như thế giới của người trẻ cứ quay cuồng và vội vã vậy đó. Có dự định nào cho tương lai, liệu thành công bao giờ sẽ tới, ta sẽ trở thành ai trong đời... chúng ta viết rồi lại xoá, ngã rồi đứng dậy sau những vấp ngã và rồi dần hoàn thiện bản thân mình hơn.
Mình tin hành trình của người trẻ sẽ còn chông gai và thử thách lắm, sẽ có những lúc tưởng chừng mọi thứ thật bế tắc, thật khó khăn. Những lúc mà những dòng suy nghĩ cứ đổ xô trong đầu, tiêu cực, sợ hãi kéo chúng ta lại. Lúc ấy, hãy dừng một nhịp nha, hít một hơi thật sâu và thật dài... Mình mong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút với chúng ta, và chỉ mong mọi thứ hài hoà.
[Hãy Dừng Lại Một Nhịp - Trạm Sạc Cảm Xúc]

5.
Chia tay không bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng điều khó hơn cả, là buộc bản thân phải tiếp tục sống một đời không còn người từng là cả thế giới ở bên. Mình vẫn đi qua mỗi ngày bình thường như bao người khác, vẫn làm việc, vẫn cười, vẫn giả vờ rằng mọi thứ đã ổn.
Nhưng thực ra, có những đêm, mình vẫn bật dậy giữa giấc ngủ và lặng lẽ tìm lại những tin nhắn cũ, những tấm ảnh cũ. Không để níu giữ, chỉ để được sống lại một lần nữa trong vùng ký ức có cậu.
Và nếu một ngày nào đó, cậu đọc được những dòng này, chỉ mong cậu biết: mình từng rất vui vì đã có nhau, ở một thời điểm đẹp nhất. Cảm ơn cậu, vì đã ở đó, nắm tay mình thật chặt, dù chỉ một đoạn đường.
Add new comment