TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 90

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

    1.

Lúc nhỏ, ai cũng mong mình lớn thật nhanh để được tự do làm điều mình muốn. Nhưng khi lớn lên, chúng ta bắt đầu mơ về thành phố, về sân khấu, ánh đèn, những tràng pháo tay và những thành tựu cho riêng mình.

Rồi một ngày, giữa phố đông người qua, lòng bất chợt cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Lúc ấy, mới biết điều mình cần là một cái ôm, một tin nhắn hỏi han hay chỉ một người ngồi bên cạnh thôi cũng đủ.

Trong thế giới người lớn, ai đó lại mơ được trở về nhà. Mơ về một bữa cơm với canh chua mẹ nấu, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, mở lại cái radio cũ. Tự nhiên thấy lòng bình yên đến lạ.

Nếu không có nơi trở về thì con người ta cũng chẳng có lý do gì để cố gắng. Nhà là nơi luôn sẵn sàng chờ đón chúng ta dù đúng hay sai. Hãy về nhà khi còn có thể. Về để được nhìn thấy những người thân yêu, để biết họ vẫn bình an thôi đã đủ hạnh phúc.

[Hãy Dành Thời Gian Về Nhà, Khi Còn Có Thể - Mây Mùa Hạ]

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

     2.

Đôi khi, để tìm ra lối thoát, chúng ta buộc phải đối diện, chấp nhận thứ cảm giác đó tràn vào tâm trí. Chúng ta buộc phải nhìn sâu vào vấn đề, hiểu rõ tường tận mọi nguyên nhân, để tìm ra cách giải quyết. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ta sẽ không còn thấy bối rối trong mớ hỗn độn nữa. Cũng như một mảnh lưới, ta sẵn sàng chờ cá lọt vào, rồi nhanh chóng gỡ chúng ra. Ta chính là một mảnh lưới, ta thừa biết ở đó sẽ có rất nhiều loài cá mắc vào. Việc của ta là học cách gỡ chúng theo nhiều cách khác nhau, khi học được rồi thì những lần tiếp theo chẳng có gì là khó khăn với ta cả. Mỗi người sẽ luôn tìm ra cho mình một cách gỡ khác nhau mà họ cho là phù hợp với chính mình, để vượt qua vòng luẩn quẩn, vượt qua những nỗi sợ vô hình ấy. 

Có người sẽ vùi đầu vào công việc để không bận tâm điều gì cả; có người sẽ dành thời gian để nghe một bản nhạc, thưởng thức một ly trà; hoặc sẽ có người chẳng làm gì hết, họ sẽ nằm im lặng suy nghĩ về tất cả, về nỗi buồn, niềm vui, về tương lai và cả quá khứ; có người sẽ đi ngắm hoàng hôn; cũng có người vừa chạy xe vừa khóc;... tất cả chính là cách mà chúng ta làm để bảo vệ mình, để cứu lấy chính mình, giúp mình vượt qua những cảm xúc tiêu cực. 

[Những Mảnh Lưới Chưa Kịp Gỡ - Chang]

 

    3. 

Cuộc sống luôn là bài toán mở. Có người sợ, có người nản, nhưng có người lại mỉm cười và nói: “Ồ, thú vị đấy! Để xem hôm nay mình giải nó ra sao.” Khi ta sẵn sàng đón nhận, từng thử thách trở thành chất liệu làm giàu cho nội tâm. Khi ta nhẹ lòng đón lấy, từng rắc rối cũng trở thành bài thơ đẹp của sự trưởng thành.

Có khi cuộc đời không nặng, chỉ vì lòng ta chưa chịu buông. Có khi nó không rối, chỉ vì ta chưa đủ tin mình có thể gỡ. Và cũng có khi, nó chẳng hề khó như ta tưởng, chỉ là ta chưa từng nhìn nó bằng con mắt của một người thật sự yêu sống. Bởi vậy, nếu có một điều đáng để luyện tập mỗi ngày, thì đó chính là học cách thay đổi tâm thế. Vì khi tâm thế đổi thay, cuộc đời cũng bắt đầu khác, ngay tại giây phút ấy.

[Ồ! Hôm Nay Là Ngày Thú Vị… - Trương Trịnh Quân]

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

 

     4.

Tâm trí mình lại trôi về những nghĩ suy quen thuộc. Điểm số trên bảng xếp hạng, rồi cân nặng - những con số ấy đôi khi làm mình tự ti. Những lo toan về gia đình cũng len lỏi, như một bài toán chưa tìm ra lời giải. Có lúc mình tự hỏi, liệu mình đã làm đủ chưa, liệu mọi thứ có ổn không, hay mình đang đi sai hướng giữa dòng đời hối hả này? Những câu hỏi ấy cứ day dứt mãi, đôi khi nặng trĩu, đôi khi chỉ là một thoáng bâng khuâng. Nhưng rồi, khi ánh nắng chiếu qua kẽ lá, chiếu thẳng vào mặt mình, như một lời nhắc nhở dịu dàng. Mình dừng lại, hít thở sâu, để gió cuốn đi những âu lo, để lòng lắng lại và có mặt trọn vẹn ở đó cùng với những xúc cảm...

Và rồi chiều nay, nhẹ nhàng lướt qua những tấm ảnh, mình bắt gặp được một câu này rất hay: “Life is full of ups and downs. Without a down, it means nothing”. Đúng vậy nhỉ, những ngày khó khăn, những phút giây tự vấn, chẳng phải là một phần làm nên ý nghĩa của cuộc sống sao? Nếu không có những lúc “xuống”, làm sao ta biết trân trọng những lúc “lên”? Những bước chân chậm rãi trên con đường này, như một lời thì thầm rằng, mọi thứ đều có lý do, chỉ cần mình kiên nhẫn bước tiếp.

Có lẽ, những bộn bề lo toan thì ai mà chẳng có ha. Nhưng đôi khi, nó cũng cần những khoảng lặng, những suy tư, không cần phải giải đáp ngay lập tức. Chỉ cần giữ bình tâm, để những bước chân nhẹ nhàng dẫn lối, để lòng mình rộng mở đón nhận.

[Ngày Bình Thường - Little Turtle’s Home]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.