TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 81
1.
Điều kỳ diệu nhất trên đời… không chắc đã là phép thuật lớn lao nào cả, mà là việc ta vẫn còn được chạm vào một sáng bình yên.
Một chiếc lá rơi nhẹ trên vai khi cậu đi ngang qua công viên. Mùi cà phê lẩn khuất trong gió sớm. Một ánh nhìn trìu mến vô tình bắt gặp nơi góc phố. Hay chỉ đơn giản là bàn tay mẹ đặt lên trán cậu mỗi lần mệt mỏi.
Những điều ấy, nhỏ đến mức nếu vội vàng, ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra lại chính là những phép màu đang lặng lẽ nuôi dưỡng trái tim mình.
Phép màu không phải lúc nào cũng rực rỡ. Đôi khi, nó là một buổi chiều tắt nắng nhưng lòng người lại sáng lên vì nhận ra mình đang sống, đang thở, và đang được yêu thương bằng những điều rất thật.
[Phép Màu Không Phải Lúc Nào Cũng Rực Rỡ - Pê Ka]
2.
Mưa bắt đầu vào sáng sớm từ lúc đi làm đến giờ tan ca có khi mưa kéo dài đến đêm, mình chợt nhớ ra ngày bé bắt gặp những cơn mưa là sẽ thấy vui lắm, được tắm mưa với những vô tư, vô lo chẳng nghĩ ngợi gì.
Ngày bé đi học về trời mưa có ba đứng sẵn trước nhà xem con có ướt gì nhiều không, có mẹ chuẩn bị từng bữa ăn, còn bây giờ là đang chạy dưới cơn mưa lo cơm áo gạo tiền, về đến trọ chứ không phải là “nhà”. Vừa chạy xe vừa nhìn xung quanh và nghĩ với 7749 thứ trong đầu hiện ra. Từ công việc, dự định và cả những ngổn ngang chưa hoàn thành như đúng mục tiêu đề ra.
Nhưng mình cũng tự động viên bản thân buồn thì cũng đâu buồn mãi, mưa thì cũng đâu mưa mãi sau cơn mưa thì lại xuất hiện cầu vồng thì sau những thứ mình chưa đạt được thì cũng là sự bắt đầu để bản thân cố gắng hơn.
Ai cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc thuận lợi, lúc khó khăn,... bao nhiêu tâm tư, nỗi lo và cả những ước mơ ở hiện tại lẫn tương lai. Nhưng hãy luôn giữ một tinh thần tích cực, lạc quan nhé rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Cứ đi rồi sẽ tìm được lối ra, nếu không nỗ lực thêm một chút, cố gắng thêm một tí thì chính bản thân ta lại “tự giới hạn” và cũng không biết cuối con đường kia đang đợi chúng ta điều gì để khám phá.
[Hòa Mình Vào Cơn Mưa Để Tâm Tư Những Tâm Sự - Mình Là Bơ]

3.
Con người lạ lắm, khi bé ước mình nhanh lớn, rồi khi lớn lại ước mình trở về những ngày bé. Khi bé mơ đến những ngôi nhà cao tầng, siêu thị có thang cuốn, đi chơi công viên, ăn gà rán, uống sinh tố,..
Rồi khi lớn lại nhớ về nồi cơm đất có cháy giòn rụm, nhớ về mớ quả dại hái ven đường. Rồi thèm những giấc ngủ không có báo thức, thèm được quấn chăn bông ấm áp cuộn tròn trong những ngày đông giá rét ở quê.
Chúng ta luôn như thế, luôn vẽ lên bầu trời xanh kia bao nhiêu ước mơ, và rồi lại lầm lũi cố xóa những khát khao ấy bằng những giọt nước mắt. Phải để rất lâu sau này ta mới nhận ra…
[Khi Em Lớn - Chang]
4.
Giá như... đứa trẻ năm ấy đừng lớn lên quá vội. Để vô tình nhận ra rằng khoảng trời rồi sẽ có lúc đứng gió, chong chóng sẽ ngừng xoay, và cánh diều sẽ rơi xuống, để vô tình làm vướng lên cây một nụ cười trong trẻo, không lấy về được.
Giá như đứa trẻ năm ấy không biết quá nhiều thứ để bây giờ phải nói lên hai từ “giá như”...
[Giá Như… - HQC/Viết Cho Những Ngày Buồn]

5.
Những đứa trẻ ngày ấy thật dễ thương và đáng yêu, chúng có những khát khao thật giản đơn và có những tưởng tượng về thế giới của người lớn thật dễ dàng. Ta - những đứa trẻ đang lớn sẽ chẳng trách chúng đâu. Chỉ mong rằng chúng đủ mạnh mẽ, đủ dũng khí để bước vào thế giới đầy màu sắc mà chúng từng ước ao. Chỉ mong rằng chúng đủ niềm tin để đứng dậy sau những vấp ngã và sai lầm. Dù thế giới này có đầy màu sắc, vẫn mong rằng chúng luôn giữ được những gam màu đẹp đẽ nhất trong trái tim mình. Dù thế giới này có làm chúng tổn thương, đau đớn vẫn mong rằng chúng luôn biết cách vượt qua những tham sân si của cuộc sống để giữ cho mình một tâm hồn thật bình yên và trong sáng.
Và dù thế giới này có đối xử tàn nhẫn với chúng, vẫn mong rằng chúng không vì thế mà tàn bạo với chính mình.
Khi ta vẫn còn yêu thương chính mình nghĩa là mọi thứ
vẫn còn có cách.
[Khi Em Lớn - Chang]
Add new comment