TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 73

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

  1.

Từ lần lạc đường ấy, mình nhận ra có những bài học tưởng nhỏ nhưng đủ để theo mình rất lâu sau này. Rằng không phải mọi chuyện đi chệch hướng đều do hoàn cảnh, nhiều khi là do chính sự chủ quan của mình vì nghĩ rằng đường dễ đi nên không cần kiểm tra kỹ lại. Mình cũng học được rằng không phải ai chỉ đường cũng đúng, kể cả là những người có vẻ đáng tin. Bởi vì không ai hiểu rõ hành trình của mình hơn chính mình. Và đặc biệt, mình học cách dừng lại khi mệt, không phải để bỏ cuộc mà để có thời gian nhìn lại, để nhận ra mình đã lệch khỏi mục tiêu từ đâu. Có khi chỉ cần một lần ngồi xuống, hít thở lại, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Lần đi lạc đó khiến mình hiểu rằng: biết mình đang sai đã là một dạng may mắn. Và khi quay lại được đúng đường, mình trân trọng từng bước chân hơn, không còn hấp tấp, cũng không còn sợ hãi như trước nữa.

Chuyến đi tưởng chừng chỉ là một lần leo núi ấy, lại trở thành một cột mốc khó quên trong hành trình trưởng thành của mình. Mình đi để khám phá thiên nhiên, nhưng hóa ra lại khám phá chính mình nhiều hơn. Sau lần lạc đường ấy, mình không chỉ học cách chuẩn bị kỹ càng hơn cho mỗi hành trình, mà còn học cách lắng nghe, quan sát và tin vào trực giác của bản thân. Vì thật ra, đôi khi việc lạc lối không đáng sợ bằng việc không dám bước tiếp. 

[Đi lạc trong rừng, mình không tìm được đường nhưng tìm được điều khác - Mỹ Linh]

 

2.

Cuộc sống không đòi hỏi chúng ta phải luôn mạnh mẽ. Có khi, chỉ cần ngồi xuống, thở chậm lại, lặng im trong một phút thôi là đủ để làm mới mình. Một chiếc lá rơi, một ánh nắng in qua ô cửa, hay mùi trà ấm trong buổi chiều… tất cả đều trở thành phép màu, nếu cậu dừng lại đủ lâu để nhận ra.

Cậu không cần làm gì to lớn cả. Chỉ cần sống thật sâu sắc, với chính mình. Đi chậm. Cười nhẹ. Và tin rằng: cậu không lạc lõng đâu. Thế giới vẫn dịu dàng nâng đỡ cậu bằng những điều nhỏ bé: đôi chân vững vàng, bàn tay còn cảm nhận được hơi ấm, và trái tim vẫn đang âm thầm đập những nhịp yêu thương.

Nếu hôm nay cậu thấy lo âu, thấy tâm trí trôi dạt, hãy trở về, bằng một hơi thở, một bước chân, một sự chạm khẽ vào lòng biết ơn. 

Cậu không thể kiểm soát hết ngày mai, nhưng có thể chọn sống trọn vẹn hôm nay, bằng sự dịu dàng. Nhẹ như gió. Lặng như sương. Mà sâu sắc như một lời yêu không cần nói thành lời.

[Ở Lại Với Khoảnh Khắc Này - Pê Ka]

📷: Sưu tầm
    📸: Pinterest

 

3.

Có kẻ thành công nhưng cũng có người thất bại. Có người trở về trong một buổi chiều mưa, đứng lặng im trước mái nhà xưa đã mục nát, nhìn hàng cau không còn xanh như thuở trước mà lòng khẽ thở dài. 

Cũng có người không bao giờ quay lại, mang theo hoài bão, lao về những thành phố lớn với bao ánh đèn mà lòng thi thoảng vẫn nhớ mùi lúa chín ở quê. 

Giờ đây khi đã trưởng thành, người ta thường ngồi với nhau nhắc lại chuyện xưa bằng một nụ cười buồn man mác, nhắc lại những biệt danh cũ, những con đường cũ hay những gốc cây đã bị chặt, tất cả đều có thể trở thành câu chuyện để kể, không phải vì chúng vĩ đại mà vì chúng đã từng là cả thế giới đối với một đứa trẻ. 

Có lẽ điều buồn nhất của ngày ấu thơ không phải là nó đã qua, mà là ta không thể quay lại dù chỉ một lần. Và đôi khi trong những ngày lộng gió, người ta chợt thèm một buổi chiều xưa, chỉ để cảm thấy mình được bé lại dù chỉ là trong một ký ức thoáng qua.

[Những Điều Không Thể Quay Lại - Mặc]

 

4.

“Ở đây có hàng trăm chỗ, sao bạn lại đậu sát xe tôi?” Không chờ câu trả lời, anh ta lái xe đi chỗ khác.

Tôi ngỡ ngàng. Lúng túng. Tôi lúc đó cũng không kịp nghĩ ra câu trả lời, vì sao mình đậu xe gần xe người ta. 

Về sau, tôi đã nghĩ tới vấn đề này .

Và tự hỏi – mình đã làm sai gì sao? Tôi nhận ra tôi không đậu xe gần anh ta vì anh ta, mà chỉ vì chiếc xe đó như một “cột mốc” giúp tôi định hướng giữa khoảng trống mênh mông.

Câu hỏi ngắn ngủi ấy phản ánh một điều sâu sắc về cách sống của người phương Tây: họ giữ một khoảng cách rõ ràng với người khác, như một cách thể hiện sự tôn trọng không gian riêng tư. Bạn đậu xe cũng cần “cách ra vài khoảng”. Bạn sống, cũng cần giữ ranh giới – không xâm lấn, không nương tựa, không làm phiền.

Ở đây, con người phải học cách tồn tại một mình – kể cả trong những việc rất nhỏ như đậu xe.

Nhưng từ chuyện đó, tôi lại nghĩ xa hơn.

Một con tàu giữa đại dương mênh mông, nếu không có ngọn hải đăng, làm sao biết mình đang tiến gần đến bờ? Trong khoảnh khắc ấy, chiếc xe kia – dù là vật vô tri – cũng như một “ngọn hải đăng” giúp tôi định vị mình. Tôi không cố tình tiến gần anh, nhưng tôi hiểu vì sao anh đặt ra câu hỏi ấy.

Có gì khác đâu với đời sống con người?

Chúng ta đều cần những điểm neo. Một mục tiêu, một hành trình. Từ lúc đi học, lập gia đình, sinh con, làm việc, dưỡng già… Dù bạn nói bạn “sống ở hiện tại, không đặt mục tiêu”, thì chính việc muốn sống bình an, muốn buông bỏ, muốn thong dong – cũng là một cái đích. Một cái mốc vô hình.

[Tản Mạn - Khi-doc-hanh]

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

5.

Yêu và chấp nhận bản thân không phải là đứng trước gương và tìm cách thấy mình đẹp theo tiêu chuẩn người khác. Mà là dám ở trong cơ thể này với tất cả những đường cong, vết sẹo, dấu vết của thời gian. Ta sẽ không phải xin phép ai để được tồn tại như thế.

Ám ảnh ngoại hình là thứ khiến người đẹp cũng thấy chưa đủ đẹp, người mạnh mẽ cũng thấy cần che giấu điểm khuyết, và người bình thường thì nghĩ mình vô hình.

Nhưng sự thật là: không ai sinh ra để vừa vặn với tất cả những chiếc khuôn đang được dựng lên ngoài kia. Và giá trị của một con người không thể đong đếm bằng số cân nặng, đôi chân dài hay làn da trắng sáng.

Chúng ta không cần đẹp hơn người khác để được tôn trọng. Chúng ta chỉ cần "đẹp" theo cách của riêng mình, chân thật và trọn vẹn nhất.

Bắt đầu từ sự tử tế với chính bản thân. Từng ngày. Từng chút một. Vì sau tất cả, cơ thể không phải là để so sánh. Nó là nơi mình đang sống. 

Nếu chính ta không đứng về phía mình thì ai sẽ làm điều đó?

[Đây là một chiếc gương phản chiếu những lời khó nghe! - Cuộc đời của một trang nhật kí]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.