TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 71

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

  1.

Đêm đen phủ kín mọi con đường, gió rũ lùa qua chẳng thể nào dẫn lối. Kẻ lạc đường không thể nhờ gió mà thoát ra.

Hai chín tuổi. Tôi đã chẳng còn mơ mộng về mọi thứ. Hiện thực hóa tất cả, sức lực kiệt quệ đến nỗi chẳng còn dám thả hồn bay xa. Những hoài bão lúc trước chỉ có thể dừng lại sau bậu cửa, quẩn quanh đó. Để gió ngoài trời vẫy gọi rồi bay đi. 

Thế mà tôi năm hai chín lại rất nhớ về tôi của năm mười bảy. Vô ưu vô lo. Có đôi khi không biết gì mới là hạnh phúc. Những trải nghiệm đã qua tôi vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, vì biết đâu một tôi nào đó ngoài ba mươi lại cần dùng đến thì sao. Một phần đời phía trước mơ mộng, phần hiện tại nên lưu tâm để sau này không nuối tiếc thêm nữa.

Để những cơn gió đi qua năm tháng sẽ vẫn luôn là gió. Để những mộng mơ tuổi trẻ một lần nữa thoát ra, là khi ta đủ vững vàng để đương đầu tất cả. Dù gió có cuốn thành bão hay chỉ lướt qua bên trời, vẫn sẽ để lại một vết tích nào đó. Chứng minh cho đời, ta đã từng đến đây.

[Kẻ Mộng Mơ - Đọa Thiên Sứ]

 

  2.

Trăm năm một kiếp người, vết răng cắn trên tay rỉ đỏ mới đó, ngày hôm sau lại liền lành. Nhưng dấu của vết thương không chạm bằng da thịt lại mất một kiếp đường đời để phai đi.

Tôi đã gặp và tôi đã thấy. Có những vết thương rồi sẽ lành và làn da rồi sẽ mịn màng trở lại dù cho sẹo có vương vấn, nhưng khi vết thương không nằm trên da thịt nữa, lại khó để lành, cũng có thể mãi ăn sâu vào trong kí ức đến về sau.

Hãy nên một người biết yêu thương, dù chỉ là lời nói thôi. Trong cuộc sống, nhiều khi dành ra một ít để ý đến những điều nhỏ bé, tiểu tiết lại có thể là một lần phong phú hơn cho kho tàng yêu mến văn học của thân ta. Những tích ngắn ghép lại để thành một mẫu trò, bao nhiêu mảnh trò ghép lại thì cho ra một câu chuyện mang đầy ý vị, sâu sắc.

[Trăm Năm Một Kiếp Người - Savrêoir Roux]

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

 

3.

Thế giới này đang quá ồn ào.

Có lúc, chính chúng ta cũng quên mất rằng sự hiện diện lặng lẽ cũng là một điều đáng quý.

Quên mất rằng không phải tiếng vỗ tay nào cũng là thước đo cho giá trị của một con người. Giá trị thật sự nằm ở sự chân thành trong từng lựa chọn. Ở cách một người trân trọng cuộc sống, trân trọng bản thân, trân trọng những điều nhỏ bé mỗi ngày.

Nên nếu hôm nay bạn đang sống một cuộc đời “bình thường”, đang theo đuổi một giấc mơ nhỏ xin đừng mặc cảm. Bạn không hề tầm thường. Bạn chỉ đang chọn một lối đi khác, nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn.

Và đôi khi, chính những điều bình thường ấy lại có sức mạnh chữa lành, kết nối, và giữ gìn thế giới này khỏi đổ vỡ.

[Giấc mơ bình thường không phải là điều tầm thường - motcaitendacbiet]

 

4.

Khi bạn học được cách yêu bản thân, mặc kệ phán xét của người khác rồi thì bạn sẽ thấy việc người ta không thích bạn sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến bạn cả. Họ không thích bạn, bạn cũng chẳng gầy đi hay béo lên, họ không nhận bạn làm việc thì bạn làm ở nơi khác, công việc khác. Sẽ luôn có nơi phù hợp với bạn, dành cho bạn. Mọi hạnh phúc hay phiền muộn luôn nằm ở lựa chọn của bạn.

[Mình đã sống thế nào khi không có đặc quyền là sự xinh đẹp? - Hoài Thư]

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

 

5.

Tớ không biết cậu đang trải qua điều gì. Nhưng tớ tin, bên dưới những lớp mỏi mệt, nghi ngờ và tổn thương, trái tim cậu vẫn đang đập, vẫn còn âm ấm, vẫn còn một khoảng mềm nơi sự sống vẫn thở.

Tớ muốn nói với cậu, nhẹ thôi, như tiếng gió len qua tán lá rằng: 

Không sao đâu nếu hôm nay cậu thấy mình yếu đuối.

Không sao nếu cậu từng giận dữ, từng oán trách, từng hoang mang.

Tất cả những cảm xúc đó không làm cậu kém đi chút nào. Chúng chỉ chứng tỏ rằng cậu vẫn đang sống. Vẫn đang cảm. Vẫn là một con người thật sự. Nhưng giữa nhữg vết xước và đổ vỡ, tớ mong có thể đặt vào lòng cậu một điều nhỏ bé: 

Rằng sự dịu dàng vẫn còn.

Rằng vẫn có những người âm thầm tin vào cái đẹp, cái thiện, tin rằng con người, dù từng đau vẫn có thể hóa giải những gì độc hại bằng ánh sáng của hiểu biết và tình thương.

[Gửi cậu, người đang lặng lẽ mang trên vai những điều chưa thể gọi thành tên… - Pê Ka Góc Nhỏ Dịu Dàng]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.