TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 70

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

1.

Chiều hôm ấy, tôi vô tình bắt gặp hình ảnh một ông cụ ngồi bên bà cụ trong công viên. Họ chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, chia nhau ổ bánh mì và ngắm hoàng hôn. Hình ảnh bình dị ấy khiến tôi bỗng thấy ấm lòng. Tình yêu hóa ra không cần phải ồn ào hay rực rỡ, mà chỉ cần sự gắn bó và sẻ chia trong từng khoảnh khắc đời thường.

Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta thường chạy theo những ước mơ thật lớn lao: một tình yêu hoàn hảo, một cuộc sống xa hoa. Nhưng càng trưởng thành, ta càng nhận ra: điều làm nên hạnh phúc không phải sự hoành tráng, mà là những mảnh ghép nhỏ bé của bình yên. Một lời hỏi han khi ta mệt, một ánh mắt thấu hiểu khi ta buồn, đôi khi lại quý giá hơn bất cứ điều gì.

[Tình Yêu Không Cần Rực Rỡ - Dyyy Khangg]

 

  2.

Chặng đường phía trước có chông gai hay u hoài, tờ giấy cũ tôi từng viết tay và những điều tôi được dạy - có thể không huy hoàng hay hào nhoáng nhưng phải tử tế và biết yêu thương. Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời , sáng ngời dáng vẻ nghị lực giữa đời phồn ba. Trở về với hiện thực nghiệt ngã, nhưng còn niềm tin ở nơi xa - rằng sẽ có phép màu, đớn đau dần tan biến,...

[May Mắn Một Kiếp Tái Sinh - Yên Mai]

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

 

  3.

Tôi từng nghĩ mình bất hiếu.

Nhưng rồi tôi học cách tha thứ cho thằng nhóc 16 tuổi ngày ấy. Tôi tin, từ một ngôi sao xa xăm nào đó, bà vẫn dõi theo và yêu thương tôi. Không ai sống trên đời mà không từng phạm lỗi. Và cũng không ai sống mãi trong oán trách.

Ánh sáng từ vì sao bà để lại là thứ soi đường, không phải để tôi ngập trong bóng tối của ăn năn, mà là để tiếp tục sống một cách tử tế hơn. Vì tôi biết không chỉ tôi, mà ở đâu đó sâu thẳm trong chúng ta đều có những vết thương chưa cháy hết, những nỗi đau chưa nguội lạnh. Những vết hằn đã từng nghĩ là cả đời không quên được.

Quá khứ dẫu ra sao cũng chẳng thể đổi thay, nhưng hiện tại thì chính mình lại tự dằn vặt, tự làm nặng nề từng hơi thở. Không ai thật sự quan tâm dấu chân cũ bạn từng lấm lem thế nào, họ chỉ nhìn xem bạn đang cố gắng ra sao. Quên đi chuyện cũ không có nghĩa là chối bỏ quá khứ, mà là để khi bầu trời lỡ rơi xuống vài hạt mưa ký ức, tim mình sẽ bớt nhói hơn một chút.

[Ngôi Sao Mùa Mưa - giVen]

 

  4.

Khi bạn học được cách yêu bản thân, mặc kệ phán xét của người khác rồi thì bạn sẽ thấy việc người ta không thích bạn sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến bạn cả. Họ không thích bạn, bạn cũng chẳng gầy đi hay béo lên, họ không nhận bạn làm việc thì bạn làm ở nơi khác, công việc khác. Sẽ luôn có nơi phù hợp với bạn, dành cho bạn. Mọi hạnh phúc hay phiền muộn luôn nằm ở lựa chọn của bạn.

[Mình đã sống thế nào khi không có đặc quyền là sự xinh đẹp? - Hoài Thư]

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

 

  5.

Tôi biết, đâu đó trong cuộc đời, bạn sẽ gặp một người đủ kiên nhẫn để bước cùng bạn qua những lối rẽ nội tâm chằng chịt. Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình nhẹ hơn, tỉnh táo hơn, và biết cách lắng nghe chính mình hơn.

Có những mùa thu không bao giờ trở lại, và có những người, chỉ đi cùng ta một nửa đoạn đường. Chúng tôi đã bước đi quá xa và đã bỏ lại con đường đó phía sau mà chẳng hẹn một lần quay trở lại. Những con đường xứ lạ đã níu giữ bước chân tôi. Trên con đường đó, tôi không còn ra sức gom những kỷ niệm để sống với những gam màu ký ức nữa, cho dù trong những bước đi vững chắc của tôi ngày hôm nay, thỉnh thoảng vẫn có mùi khờ dại của ngày xưa năm đó.

[Mùa Thu Đi Một Nửa - Nguyễn Thụy]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.