TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 58
1.
Hãy để chất liệu cuộc sống dệt nên những giấc mơ, hòa vào từng nhịp thở, chạm đến tâm hồn, ngân vang thành khúc hát của riêng mình và tỏa sáng như vệt nắng trên con đường phía trước.
[Kz in Blue]
2.
Con người ta luôn lo lắng với những suy nghĩ của bản thân, luẩn quẩn không tìm ra lối thoát, dường như càng nghĩ lại càng rơi vào tuyệt vọng. Nghĩ về tương lai, nghĩ về quá khứ, thậm chí là cả những điều dường như không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình là mấy. Rồi tự mình áp lực lên chính mình. Có lẽ hiện nay không ít người rơi vào trường hợp này.
Đức Phật từng nói rằng: "Không ai có thể làm bạn tổn thương, trừ khi bạn cho phép điều đó xảy ra trong tâm mình.” Tôi nghĩ mình không nên tự làm khổ mình nữa, suy nghĩ về những điều xa vời. Cứ sống thật tốt cuộc sống ở hiện tại.
Thay vì nghĩ, thì mình nên bắt đầu làm. Làm những điều mình thích, làm những điều giúp mình tốt lên mỗi ngày. Từng chút từng chút một. Vui vẻ, an yên trong tâm trí. Không so sánh, không hơn thua với ai khác ngoài chính mình của ngày hôm qua.
[AN YÊN TRONG TÂM TRÍ - Đọc Sách Cùng Tui]

3.
Mẹ tớ từng nói: “Đi chậm cũng được, miễn là đừng bao giờ dừng lại”...
Trong mỗi chúng ta, ai cũng đều có một cuộc đời, một giấc mơ riêng để dệt nên. Trên bức tranh của mỗi người, sẽ có nhiều gam màu khác nhau. Có thể có màu sáng và màu tối, những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đó là bức tranh riêng của chính mình. Chúng ta là những nét vẽ để tạo nên bức tranh cuộc đời mà mình muốn.
Lời nhắc của mẹ, sâu thẳm chính là niềm mong muốn bản thân tớ hãy độc lập bước đi trên chính đôi chân mình.
[ĐỜI CỦA MÌNH, MÌNH CỨ VẼ CHO XINH - Mây Mùa Hạ]
4.
Tự nhiên, mình thấy mình cũng là sợi mì nhỏ bé ấy lặng lẽ trôi giữa dòng đời, có lúc chông chênh giữa những ngã tư lựa chọn, có lúc quặn mình trong những dòng chuyển lưu thử thách. Mình là một thực thể thấm đượm hương vị của thời gian, của những ngày mưa nắng, của những điều vụn vặt làm nên một đời.
Trong khoảnh khắc, vạn vật dù bé tí như là hạt cát, xa vời vợi như là cánh chim lẻ loi trên nền trời rộng lớn hay là cái cây bé tẹo kia mọc ra từ một góc nhỏ nhoi bên đời đều là một phần không thể thiếu trong dòng chảy vĩnh hằng của cuộc sống.
Dẫu cho thời thế trôi qua, chẳng ai để tâm đến thì mỗi sự tiến triển, mỗi sự đổi thay đều có thể tạo nên mạch nguồn bất tận kể cả khi những kết nối vô hình mà chẳng ai nhận ra vẫn luôn hiện diện.
Rồi một ngày, khi ai đó húp muỗng nước mì nóng, chợt nhớ về căn bếp với bữa ăn muộn cùng người mình thương và thấy lòng dịu lại.
[TRONG KHOẢNH KHẮC NHỎ - Cuộc đời của một trang nhật kí]

5.
Em biết anh cũng có những giấc mơ rất đỗi bình dị. Anh từng kể em nghe về một căn nhà nhỏ, nơi chỉ cần đủ chỗ cho hai ta, có mảnh vườn trồng vài luống rau xanh, có những con thú nhỏ loanh quanh chân mình. Anh cũng như em, đều cảm thấy thành phố này chật chội quá, nhịp sống này xô bồ quá. Ta muốn cùng nhau ngắm mưa rơi bên khung cửa sổ, muốn những ngày hè nằm lăn lóc giữa phòng khách mà chẳng cần bận tâm đến deadline. Ta muốn những buổi sáng thư thái, cùng nhau chậm rãi thưởng thức tô phở thơm nồng; những buổi tối bình yên, tựa vào nhau, lặng lẽ đọc sách dưới bầu trời đầy sao.
Nhưng giữa những ước mơ giản đơn đó, anh vẫn phải sống trong thực tại đầy rẫy những áp lực vô hình. Anh đã thử bước nhanh hơn, thử hòa mình vào những cuộc gặp gỡ xa lạ, thử gồng mình lên để không bị bỏ lại phía sau. Đôi khi, anh ngồi lại giữa dòng đời hối hả, nhìn những người đàn ông thành đạt xung quanh mà tự hỏi: “Mình đã đủ tốt chưa? Đã đủ giỏi chưa? Có đáng để ai đó bên cạnh tự hào không?”
Và khi không có câu trả lời, anh đành chọn im lặng trong sự tủi hờn chẳng thể bộc phát. Vì ngay từ nhỏ, người ta đã dạy anh rằng đàn ông không được phép yếu lòng.
Nhưng anh này, anh cũng là con người mà. Làm sao có thể lúc nào cũng vững chãi? Làm sao có thể không biết mỏi mệt? Anh cũng cần được yêu thương, được ai đó vỗ về mà nói rằng:
- Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi…
[EM THẤY ANH VẬY MÀ EM THƯƠNG ANH QUÁ - Đỗ Lan Minh]

6.
Đến cuối cùng phải chấp nhận khi tôi chỉ có thể nhớ về một thời đã cũ. Chẳng rõ phải quay về khoảng thời gian đó bao nhiêu lần cho đủ để tôi có thể sống trọn hơn từng ngày bên em cho tới lúc phải xa nhau. Vũ trụ mang hai con người xa lạ lại gần nhau, cho họ thỏa thích vun vén những điều đẹp đẽ nhất của thuở thiếu thời nhiều hoài bão và ước mơ. Hai mái đầu đã vô vàn lần lặng lẽ tựa vào nhau, cùng cười, cùng khóc, cùng bình yên đan tay băng qua từng con phố, cùng lặng im lắng nghe những buồn vui của cuộc đời.
Dù ngày nắng xanh hay ngày giông bão, chỉ cần biết người kia vẫn đang kề bên thì mỗi phút giây trôi qua đều đẹp đẽ đến nao lòng. Đâu đó nụ cười trong năm tháng đã qua là nụ cười đẹp nhất và xin lỗi vì đã nhắc đến em trong một tiếng thở dài, Chỉ mong sao, trong vạn lần ước ao để vỗ về trái tim xước trầy, vụn vỡ ta sẽ hơn một lần cúi đầu nói lời cảm ơn chính mình vì đã từng can đảm đón lấy yêu thương và thanh thản tiễn biệt một bóng hình.
[KHI TÔI HAI MƯƠI, THANH XUÂN GỌI TÊN EM - Vô Khuyết]
Add new comment