TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 101
1.
Mỗi khi nghe chúng tôi nhắc đến ước mơ là mẹ lại nửa đùa nửa thật: “Có cơm ăn áo mặc, có nhà để về, có người để nói chuyện là đủ rồi, còn mơ với chả ước.” Có lần tôi hỏi em gái nhỏ: “Sau này mơ ước được làm công việc gì”. Nó bảo: “Em muốn làm nhiều thứ nên chưa chọn được cụ thể là thích gì”. Rồi mẹ nói ngay: “Học cái nào có khả năng lương cao mà nuôi thân ấy”.
Đúng vậy, mẹ nói không sai, cuộc sống bây giờ không có thu nhập thì cũng dở lắm, chẳng làm được việc gì thiết thực. Ngay như tôi ở xa mà không chăm chỉ kiếm tiền thì sao thường xuyên về nhà với bố mẹ được; nếu như tấm vé tàu vé xe cũng không mua được thì dù cho nhớ nhung bao nhiêu cũng phải chịu. Nên thời gian đầu định cư ở đây, ước muốn duy nhất của tôi chính là được về nhà và đó trở thành động lực để tôi lao động thật chăm chỉ. Thời gian đó, tôi tìm kiếm các công việc lương cao để thử sức, không quá quan tâm đến bản thân có thích hay không. Sau một thời gian dài như thế, tôi nhận ra rằng: những công việc đó có thể giúp tôi chạy nước rút để ổn định tài chính nhưng nếu phải theo cả đời không biết mệt mỏi thì có lẽ tôi không làm được. Khi đã quen với cuộc sống và con người nơi đây, tôi quyết định tìm kiếm một công việc phù hợp hơn. Công việc mới lương không cao nhưng đủ để tôi vừa nuôi sống bản thân vừa nuôi dưỡng tâm hồn mình mỗi ngày. Sáng sáng thức dậy, tôi không còn vật lộn với những suy nghĩ chán nản muốn từ bỏ tất cả mà thay vào đó là hứng khởi đón chào một ngày mới.
[Mẹ Chẳng Có Một Ước Mơ Riêng, Ước Mơ Của Mẹ, Có Chăng Cũng Là Ước Mơ Cho Gia Đình - Ly Ty]
2.
Tôi chưa bao giờ hỏi đến ước mơ của mẹ. Tôi không biết trong cuộc đời của mẹ, mẹ đã một lần nghĩ đến nó chưa. Tôi nhiều lần nghe mẹ nói rằng: “Chúng mày cứ tự lo cho mình được là tao nhàn”. Nếu mọi sự được như mẹ mong muốn thì liệu mẹ có thảnh thơi nhàn hạ; hay vẫn tất bật một đời ngược xuôi?
Mẹ tôi đã qua hai phần ba quãng đường đời mà không mảy may để ý đến chính mình. Mẹ chẳng nghĩ bản thân đã thiệt thòi bao nhiêu mà chỉ sợ các con chẳng bằng bạn bằng bè. Mẹ tôi chẳng có ước mơ - mẹ chỉ có những hy sinh thầm lặng vì yêu thương mà bao bọc lấy gia đình nhỏ bé với những trách nhiệm mẹ nguyện mang theo cả cuộc đời này.
[Mẹ Chẳng Có Một Ước Mơ Riêng, Ước Mơ Của Mẹ, Có Chăng Cũng Là Ước Mơ Cho Gia Đình - Ly Ty]

3.
Đôi khi, bạn thấy mình đang đi rất chậm. Nhìn quanh đâu đâu cũng là những người giỏi giang, xinh đẹp, có nhiều mối quan hệ, biết rõ mình muốn gì… Còn bạn thì vẫn loay hoay. Chưa có gì gọi là “ổn định”. Chưa biết mình sẽ đi đâu. Và rồi… bạn thấy mình thua kém. Bạn bắt đầu trách bản thân.
Nhưng bạn ơi. Chúng ta đang so sánh phiên bản hậu trường đầy vụn vỡ của mình, với ảnh highlight đã được chỉnh sửa của người khác. Mỗi người có một con đường, một xuất phát điểm, một nỗi đau riêng. Người ta không hơn bạn, chỉ là họ khác bạn mà thôi. Và đôi khi, người bạn ngưỡng mộ cũng đang thầm ghen tị với sự kiên cường mà chính bạn không nhìn thấy ở mình.
Không ai sinh ra là để chạy đua. Bạn không cần giống ai. Bạn chỉ cần là bạn, nhẹ nhàng, đủ đầy, và đang cố gắng mỗi ngày. Dù bạn đang đi chậm, đang mệt, hay đang thấy mình “không bằng ai”... cũng không sao cả. Bạn vẫn đang tiến về phía trước, theo cách rất riêng.
[Tại Sao Bạn Luôn Thấy Mình Thua Kém Người Khác? - Pê Ka]
4.
Chiều hôm ấy, tôi vô tình bắt gặp hình ảnh một ông cụ ngồi bên bà cụ trong công viên. Họ chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, chia nhau ổ bánh mì và ngắm hoàng hôn. Hình ảnh bình dị ấy khiến tôi bỗng thấy ấm lòng. Tình yêu hóa ra không cần phải ồn ào hay rực rỡ, mà chỉ cần sự gắn bó và sẻ chia trong từng khoảnh khắc đời thường.
Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta thường chạy theo những ước mơ thật lớn lao: một tình yêu hoàn hảo, một cuộc sống xa hoa. Nhưng càng trưởng thành, ta càng nhận ra: điều làm nên hạnh phúc không phải sự hoành tráng, mà là những mảnh ghép nhỏ bé của bình yên. Một lời hỏi han khi ta mệt, một ánh mắt thấu hiểu khi ta buồn, đôi khi lại quý giá hơn bất cứ điều gì.

5.
Đôi khi, điều khiến ta nhớ mãi không phải là những biến cố lớn, mà là một khoảnh khắc rất nhỏ. Một ánh mắt lặng lẽ, một câu hỏi đơn giản, hay một hành động tử tế không cần gọi tên. Những điều tưởng như vụn vặt ấy, liệu có bao giờ bạn dừng lại để để ý?
Mình đã từng sống giữa thành phố này với đôi chút cảnh giác, hoài nghi và cả những lần tự nhủ rằng: “Mình sẽ không kỳ vọng gì thêm.” Thế nhưng, một chuyện rất nhỏ thôi lại khiến mình thấy lòng mình ấm lên theo cách mà lâu rồi mình chưa cảm nhận được. Có phải đôi khi, điều chúng ta cần chỉ là một tín hiệu nhỏ từ cuộc đời, để biết rằng: thế giới này vẫn còn đẹp, và sự dịu dàng chưa từng biến mất, chỉ là ta đã quá vội để nhận ra?
[Khoảnh Khắc Ấy, Mình Tin Thế Giới Này Vẫn Còn Đẹp - Mỹ Linh]
6.
Một hôm nọ, sau khi bước ra khỏi siêu thị, mình đứng lại trước cửa một lúc để thảo luận với đứa em. Chỉ vài phút như thế, nhưng có lẽ trông chúng mình hơi lơ ngơ. Bỗng có một chú bảo vệ bước đến, nhẹ nhàng hỏi:
“Cháu sinh viên năm nhất hả?”
Mình chưa kịp trả lời thì đứa em bên cạnh đã đáp thay:
“Dạ con năm ba, còn chị này năm tư rồi ạ.”
Chú bật cười, gật đầu, rồi nói thêm vài câu hỏi thăm, giọng đầy thiện cảm. Hóa ra chú nghĩ bọn mình là sinh viên mới lên thành phố, chưa biết đường đi nước bước, nên muốn ra giúp nếu cần. Không có gì quá lớn lao, nhưng khoảnh khắc đó khiến mình đứng lặng người một chút. Trong một thành phố từng khiến mình thu mình lại, ngờ vực cả những điều giản đơn, thì sự quan tâm bất chợt ấy giống như một vết nứt nhỏ trong bức tường lạnh lẽo mà mình dựng lên từ lâu.
Mình quay sang, cảm ơn chú với một nụ cười thật lòng. Lâu rồi, mới có lại một cảm giác ấm áp đến vậy, không phải từ người quen, không vì một lý do cụ thể mà chỉ đơn giản vì ai đó muốn giúp, chỉ vì họ thấy mình có thể cần. Chú bảo vệ hôm ấy chắc sẽ chẳng nhớ chuyện ấy đâu. Nhưng mình thì nhớ. Nhớ cái cách mà lòng tốt đôi khi đến không kèn, không trống, không cần phải quen biết hay báo đáp. Nhớ rằng giữa thành phố có phần vội vã này, vẫn còn đâu đó những người sống chậm, nhìn quanh, và sẵn sàng chìa tay nếu thấy ai đó cần giúp.
[Khoảnh Khắc Ấy, Mình Tin Thế Giới Này Vẫn Còn Đẹp - Mỹ Linh]
Add new comment