TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI LÀ CANH BẠC
Chắc hẳn em đã cười đôi lúc nghĩ tới anh
Dù nỗi nhớ mong manh chỉ thoáng qua chòng chành trong giây lát
Rồi em sẽ quên bởi còn vui bên người khác
Thời gian đâu có nhiều dành cho kẻ hành khất đang lạc lối đi hoang...
Mình gặp nhau chắc chẳng phải là duyên số trời ban
Định mệnh trớ trêu hay lòng người đã rắp tâm sắp đặt
Để rồi khi vừa trở thành một người quan trọng nhất
Thì ai đó lại lạnh lùng hờ hững bước ra đi...

Có thể với em sẽ chẳng một chút vấn vương gì
Nhưng anh phải cần một khoảng thời gian đủ dài để quên đi tất cả
Anh không hề vấp ngã
Mà là tự nguyện bước vào dù biết đó là hố sâu nghìn trùng không lối thoát...
Tình yêu không phải là canh bạc
Anh không đánh cược niềm tin để lấy những rẻ mạt buồn vui
Chân tình trao đi xin đừng mang giả tạo nụ cười
Bởi mỗi con người cần phải giữ gìn nhân cách sống...
Anh đã từng yêu thương đã từng nuôi hi vọng
Bây giờ vẫn chờ vẫn ngóng đợi một thứ rất xa xăm
Có khi nào em từng đã ăn năn
Từng nghĩ đến anh mà muốn mình phải sống thật tốt hơn chưa nhỉ...?
Add new comment