THƯƠNG MỘT NGƯỜI ĐẸP NHƯ MỘT ĐOÁ HOA...
🌿Thương một người đẹp như một đóa hoa, dù không hái vẫn muốn hoa được yên bình.
Sẽ có một đoạn đường nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ yêu thương một người mà chẳng cần biết lý do. Và tình yêu ấy chỉ cần là một, như đóa hoa thật đẹp mà bạn chẳng hề hái được nhưng vẫn muốn hoa nở thật bình yên. Càng trưởng thành, mình nhận ra tình yêu vốn dĩ không phải lúc nào cũng thuộc về. Và cũng chẳng phải lúc nào cho đi cũng mong được nhận lại.
Thương ai đó đã là một dạng tình cảm đẹp. Nó cho thấy trái tim chúng ta vẫn còn biết rung động, biết yêu thương chứ không phải là nơi chỉ biết ngự trị vô hồn. Và dù yêu ai, trái tim đều không có lỗi, miễn là chúng ta hãy để thương yêu ấy trở nên dịu dàng nhất. Cậu biết không? Khi yêu ai, tâm hồn ta như bỏ lại một nửa nơi người ấy. Để rồi, ta cứ ngẩn ngơ, đợi chờ và chỉ muốn họ có được những điều tốt đẹp mà thôi.

Tớ muốn nói với cậu rằng. Yêu thương ai đó, dù được đáp lại hay không thì nó đã rất đẹp rồi. Có thể người ta sẽ nhận ra hoặc chưa từng hay biết, có thể thời gian khiến họ còn nhớ hay đã quên. Nhưng vạn vật trên đời này đã nhìn thấy người ấy rất đẹp trong trái tim cậu. Thấy cậu đã từng dành cả hy vọng, niềm tin cho một người dưng mà cậu từng yêu hơn chính bản thân mình. Và tạo hóa không hề phớt lờ tình yêu ấy của cậu. Chỉ tiếc rằng, duyên trời lại chẳng định cho cả hai người cùng nhau bước đi. Thế nên, trời đất chỉ chứng dám cho tình yêu ấy ở một nửa nơi cậu mà thôi.
Có lẽ, cả đời này, dù là bên ai, chúng ta cũng từng có một người tồn tại rất đẹp trong góc trái tim ấy. Có những người đi qua đời ta, mình chẳng cần phải có được họ, chỉ cần họ bình yên là đủ. Vì chữ “thương”, đôi khi không cần danh phận, chỉ cần lòng mình đã biết yêu thương một cách nhẹ nhàng.
----‐----------------------------------------‐-------------------------
Add new comment