THƯƠNG
- Sao bác sĩ vẫn chưa tới? Biết con tôi phải phẫu thuật không? Là cả một mạng người đấy!
- Đợi một chút bác sĩ sẽ tới ngay ạ.
Một người cha với dáng vẻ sốt ruột khi con trai của ông bị tai nạn xe máy rất nặng, sự sống chỉ còn được tính bằng giây. Hơi thở của con ông ngày một đứt quãng, nhịp tim kia nếu bác sĩ không tới kịp thì chỉ một khắc thôi sẽ trở nên thẳng hàng.
Cuối cùng thì bác sĩ cũng đã tới. Với dáng vẻ xộc xệch không ngay ngắn, quần áo cũng chẳng chỉnh chu là bao. Đôi mắt với quầng thâm to đùng như bị thiếu ngủ nhiều ngày. Nếu không hỏi cũng chẳng ai nghĩ đây là bác sĩ đâu.
- Sao giờ ông mới tới hả? Biết mạng người quan trọng như nào chứ?
- Anh cứ bình tĩnh, cháu nó rồi sẽ ổn. Tôi vào ngay đây.
Sau hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng đã xong.
- Con anh không sao rồi, nói với cháu nó chạy xe cẩn thận vào nhé.
Câu nói bật thốt ra, đôi mắt đỏ ngầu như đang chực chờ khóc, vòm họng nơi vị bác sĩ dường như đã bị ứ nghẹn từ lúc nào. Nhưng ông vẫn chọn cách nở một nụ cười cho thật tươi.
Ông cởi phăng chiếc áo blouse trắng ở bệnh viện mà chạy đi với dáng vẻ rất vội.
- Tôi không nghĩ một bệnh viện hàng đầu như này. Lại có một gã bác sĩ nhếch nhác như thế. Cái danh hàng đầu đó cũng nên xem lại.
Cô y tá giờ đây cũng đã khóc rồi. Cô giải thích với ba của người bệnh nhân kia:
- Tuần này ông ấy được nghỉ vì phải chịu tang bốn mươi chín ngày con trai ông bị tai nạn xe máy qua đời. Vào một hôm tối trời, do trong người đã có sẵn rượu, bia. Mà con trai ông vì một phút mất lái đã đâm vào xe bán tải chở đồ mà chết mất. Đã mấy ngày, ông lúc nào cũng ở bên cạnh mộ con mà tâm tình như người mất hồn, nữa bước cũng không rời nấm mồ đã xanh cỏ kia đi. Do nghe được tình trạng của con anh nên ông ấy mới quyết định đến, vì không muốn một đứa trẻ nào khác phạm sai lầm như con ông đã làm. Không muốn gia đình ai phải khổ sở, và không muốn ai phải chịu tổn thương mất người thân như mình.
Bệnh viện bỗng như im lặng vì xúc động trước câu chuyện đó. Còn ba của người bệnh nhân chắp tay lại cầu nguyện với dáng vẻ trầm tư. Có vẻ như ông đã phán xét quá vội, và giá như ông không chĩa mũi dùi tiêu cực vào người khác. Ông giờ mới biết rằng mình đã sai...
Add new comment