Thoáng qua
Người thoáng qua như vị đắng giọt trà
Mỏng manh nhưng kịp lưu hương ngọt mát
Tức thời không cảm giác
Nhưng theo tháng năm dài lác đác dịu êm
Gặp gỡ giữa biển bụi lênh đênh
Duyên nhờ trời, người tranh đấu phận
Có những lúc lòng người đầy trộn lẫn
Để duyên qua tan biến giữa bụi trần
Văn sỹ ngàn xưa thường tả về lần đầu chớp mắt
Đeo đẳng dài năm tháng phía ngàn sau
Có thật tơ vương như thế nhiệm màu
Họ thỉnh thoảng nghĩ về nhau và phiêu trần theo ngày tháng?
Ta chỉ có một nửa hồn lãng mạng
Để mơ thực ảo những phiêu trần
Một nửa hồn đắm chìm nơi thế thực
Cần người ôm nắm giấc trăm năm
Nàng thoáng qua như dịu mát giọt trà
Không âm nguyện mặn mà trên môi mắt
Lẻn vào cõi lòng khi tơ duyên đang rối chặt
Định vị bồng bềnh khi chợt thoáng ngắm mây trôi
Qua lại giữa xa xôi
Hai phận người hai đường lối phúc
Thoáng qua bắt kịp nhau chân thực?
Hay lênh đênh biển bụi đợi nhạt nhoà
Chiều nhạt mây trời ghé xuống thăm
Vầng trăng trong nước thoáng trở rằm
Tĩnh mịch không gian một mơ dáng
Giữa mờ giữa sáng giữa xa xăm
Add new comment