TẾT XƯA - NAY ĐỔI THAY THEO THỜI ĐẠI

Sáng tác: Ly Ty - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Hôm nay được nghỉ làm, tôi ngồi thu dọn lại chỗ đồ đạc lộn xộn đã chiếm hết không gian phòng khách từ mấy ngày nay, tiện thể sắp xếp hành lý mấy hôm nữa về nhà ăn Tết với bố mẹ. 

 

Mấy năm trước khi sinh em bé, Tết tôi không về nhà mà ở lại thành phố tiếp tục đi làm đều đều như không hề có một ngày in trên lịch treo tường mang tên Tết Nguyên Đán. Đợt đó, tôi làm nhân viên toàn thời gian ở một siêu thị lớn nên vào những ngày giáp Tết hàng hoá về nhiều, việc xin nghỉ dài ngày rất khó khăn, nếu cố gắng thu xếp chắc cũng nghỉ được đâu đó bốn ngày nên tôi quyết định không về mà đợi dịp nào đó không mấy bận rộn thì về chơi với bố mẹ mười ngày nửa tháng. Trải qua vài cái Tết không khác ngày thường là bao đó làm trái tim tôi chai sạn, phai dần hương Tết xưa - hương Tết khi còn ở nhà với bố mẹ. 

 

Những ngày Tết nơi xứ người cô quạnh lắm, không khí chẳng rộn ràng như ở quê mình. Nhiều khi sáng mùng 1 Tết, tôi tản bộ trên con đường hàng ngày vẫn qua mà trong lòng trùng xuống một vực sâu thăm thẳm nào đó; mọi cửa hàng đều đóng cửa im lìm, trừ các tuyến xe công cộng thì người xe lưu thông trên đường cũng ít hẳn. Tôi như bước vào một khoảng không mà thời gian kéo tâm trí tôi chậm lại - chậm lại trong nỗi buồn tủi cô đơn. 

Tôi đã từng nghĩ rằng: hay tại mình chẳng phải người con của nơi này, không bè bạn người thân nên trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ qua năm mới không khác là bao với cuộc sống thường nhật. Nhưng khi chuyện trò cùng những người quen bản xứ tôi mới hay năm mới nơi này là như thế: mọi người được nghỉ thì hò hẹn nhau cùng ăn bữa cơm, hỏi thăm nhau vài câu rồi ai về nhà đó, ai làm việc nấy, nếu cả nhà được nghỉ cùng nhau thì đi du lịch... Tôi không biết họ có thấy thế là tiện lợi không rườm rà và tự do thật sự hay không nhưng với tôi thì tôi thích bầu không khí Tết mà cả gia đình tụ họp sum vầy ở quê mình hơn.

 

Mấy năm nay tôi không còn làm toàn thời gian như trước nữa mà ở nhà trông con và làm thêm ở một quán ăn gần nhà nên việc xin nghỉ dài ngày trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Những dịp lễ tết trường học của bé con được nghỉ dài ngày, tôi luôn thu xếp để hai mẹ con về chơi với ông bà ngoại. Và vậy là hương Tết xưa lại nồng nàn trong mỗi nhịp thở, mỗi con đường tôi qua.

 

Mấy năm nay, bố mẹ chuẩn bị Tết cũng đơn giản hơn những năm trước bởi ông bà nội ngoại lần lượt đi về miền cực lạc, lũ trẻ chúng tôi về đến nhà cũng đã 28, 29 Tết, mẹ đã sắm sửa đâu vào đó. Mẹ vẫn nói: "Chờ chúng mày về rồi mới sắm sửa thì cập rậm quá, mà đường xa mệt mỏi nghỉ ngơi thôi con ạ."

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

Tôi nhớ...

 

Ngày ông bà nội còn sống, nhà tôi già trẻ lớn bé thường ngồi quây quần mỗi người một việc cùng nhau vo gạo nếp, ướp thịt ba chỉ, lau lá dong để chuẩn bị gói bánh chưng. Ông bà đi rồi, những đêm đám trẻ con ngồi bên bếp củi trông nồi bánh chưng và nghe ông bà kể chuyện xưa cũng đi vào dĩ vãng xa xôi. Nhà ít người hơn, nhà nào cũng bận rộn mưu sinh đến tận đêm 30 Tết, không còn ai đứng ra chỉ đạo đám trẻ rảnh rỗi nhưng không biết việc là chúng tôi nên không còn hương khói thơm lừng của nồi luộc bánh chưng mấy đêm giáp Tết. Mẹ ra chợ mua một cặp bánh chưng xanh thắp hương trên bàn thờ gia tiên, bánh chưng vuông vức nằm im lìm như những kỷ niệm năm nào dần dần lắng đọng lại ở một góc sâu trong tâm tưởng. Tôi sợ đến một năm nào đó, tôi không còn hình dung lại được một khung cảnh đã từng rất sống động trong tôi những ngày thơ bé: có ông bà, có đám trẻ nhắng nhít, có câu chuyện từ những ngày xa xưa hoà tan cái rét tháng Chạp vào hơi ấm từ bếp củi đang luộc nồi bánh chưng nghi ngút khói.

 

Ngày ông bà còn sống, mâm cơm tất niên đêm 30 luôn đông đủ các bác các chú các cô về thắp hương trên bàn thờ tổ tiên rồi ăn cơm chuyện trò, nay nhà ai no phận nhà đó mâm cơm chỉ vẻn vẹn mấy người. Tôi tự hỏi rằng: sao ngày đó mọi người chịu bớt chút thời gian cùng nhau quây quần ăn bữa cơm mà nay ai cũng tất bật quay cuồng với công việc hơn. Rồi mẹ tôi bảo rằng: "Những bữa cơm cùng ông bà đâu còn nhiều nên ai cũng muốn về góp mặt còn giờ những người ở lại đều sàn sàn tuổi nhau, ai cũng nghĩ mình còn nhiều thời gian, năm nay bận thì để năm sau."

 

Phải chăng là vậy?

 

Cuộc đời vốn vô thường, ai mà biết những người thương nhau còn có thể ở bên nhau bao lâu; nhiều khi mẹ hay mắng tôi lười biếng, đang yên đang lành không lễ tết cũng xin nghỉ việc về nhà mấy hôm. Tôi thì không sợ kiếm ít đi vài ngày lương, chi tiêu bớt lại vài đồng; tôi chỉ sợ một mai, nắng vẫn về vàng ươm bên hiên nhà nhưng chẳng còn ai ở đó chờ tôi trở về. Dù là ngày tháng năm nào được in trên tờ lịch, chỉ cần có thời gian và tiền bạc tôi luôn để dành tìm về nơi nồng nàn hương thơm tình người tình quê.

 

Đâu phải đợi ngày Tết con mới tìm về bên mẹ cha!

     Ly Ty

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.