TÂM SỰ MINIGAME THÁNG 5

Chế Đình Cường - BGK cuộc thi - Những Ngón Tay Đan
📸: Chế Đình Cường

Chúng mình nghèo lắm, nên nhiều khi chọn ra top này top kia giống che giấu bất lực khi không thể dang tay ôm lấy hết thảy.
 
Tay Đan cũng sẽ biệt tăm. Hoặc vẫn đấy, còn mình thì nhớ tiếc vài gương mặt từng treo chữ ở đây, sẽ rời đi một ngày nào đó, chỉ có thể đọc lại bài viết cũ của họ để hình dung về họ. Nên mỗi lần có cuộc thi nhỏ lớn là mình đều trân trọng người tham dự.
 
Thắng – thua, đương nhiên quan trọng. Cảm giác về đích “đã” lắm chứ, và cũng làm người chưa kịp nổi bật phấn đấu hoàn thiện mình. Việc lựa ra câu chuyện nào xứng đáng với BTC rất thống khổ. Ai mà so các màu với nhau để quyết sắc nào đẹp hơn bao giờ. Mỗi câu chuyện đều bình đẳng và có quyền năng riêng biệt.
 
Chấm thi nhiều rồi, mình đâu lạ đường đi của chuyện. Nhưng, chưa bao giờ mình cảm thấy năng lượng tươi mới ngập tràn như bây giờ. Người cũ, người mới, người dày dạn lẫn người vừa tập tành đơm chữ, chừng như ai cũng là một que diêm khi viết.
 
Mình lưu tâm đặc biệt đến những bài có chất liệu mà chính tác giả cũng khiêm nhường gọi đó là tầm thường. Cao trào kiểu gì, chói lọi kiểu gì chuyện về một ngày không dấu vết, vài ba suy nghĩ vụn vặt ném ra cho bản thân, mấy hoạt động mà muốn viết cho hoa mỹ cũng khó như: vác thân ra đường, ngó lên cây, uống một ngụm nước, thở dài, nhìn mưa, ngó nắng, thay một cái áo mới, sực nhớ mình từng chối bỏ một dự định .v.v. Bạn biết không, người khác giàu có chất liệu cách này, thì kẻ bình dị như ta giàu có theo cách khác. Tôn trọng bản sắc cá nhân, chấp nhận bản thân và yêu lấy những điều bình thường là một trong những điều hết sức vĩ đại mà văn học đương thời đang hướng đến. Giống như kiểu khi thế giới quá ồn ào và rực rỡ, một dấu lặng trên khuôn nhạc mới thật quý giá biết bao.
 
Còn những bài gởi về với nội dung hết sức ngay ngắn (sống đẹp, nỗi niềm với đất nước, trở về, trưởng thành…), mình sợ rơi vào ma trận của sự chỉn chu. Nhưng thực tế lại khác, chẳng bài nào mang lớp vỏ chữ nghĩa loè người. Đó là máu thịt thật sự từ cuộc sống người viết. Hoá ra, người ta không đến đây để hơn thua, để tô vẽ danh dự. Chừng như người ta muốn có chỗ để bày tỏ mà không bị ai phán xét, một chỗ không bị lượt tương tác chi phối động lực ngòi bút.
 
Tụi mình nghèo quá, cách gì "ôm" hết thảy trong một lần tổ chức minigame.
Cách gì tụi mình hồi đáp vẹn tròn cho công sức của người tham dự! Bởi những bài viết, chúng vang động cả một góc tháng Năm.

---

     #LẠC

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.