TẠM BIỆT MUỘN MÀNG
Ngày hôm ấy trời rất đẹp, cô nhìn anh nở nụ cười rất tươi nói với anh rằng:
- Chờ em nhé! Một thời gian nữa thôi em sẽ tới bắt cóc anh đi.
- Một thời gian nữa là bao lâu?
- Một chút thôi anh. Sẽ sớm thôi mà.
- Thế em có thương anh không?
- Hmmm.... Bí mật.
___________________________
Cô ấy rất thương anh. Tình cảm của cô dành cho anh không cô gái nào có thể cho anh nhiều hơn thế. Nhưng cô biết mình không thể ở bên cạnh anh lâu dài như cách anh muốn. Cô biết rằng cái anh muốn là sự tích cực, sự tự tin của cô chứ không phải những chuỗi ngày buồn bã. Những người theo đuổi cô ngoài kia cũng vậy. Họ yêu sự thú vị, tự do ấy chứ họ cũng chẳng hề muốn chịu trách nhiệm gì với cô.
Khi họ biết quá nhiều về cô, họ cũng sẽ rời đi nhanh chóng như cách họ đã tới. Cô chỉ muốn mối quan hệ này dừng ở mức độ này. Anh và cô đã có thể cười vui vẻ bên nhau mà không cần bận lòng quá nhiều. Anh cũng có thể tìm được hạnh phúc mới, một người có thể dành cả cuộc đời cho anh. Lời hẹn ấy cô dành cho anh như một cột mốc để cô phấn đấu, nhưng hơn ai hết cô biết chứ... biết rằng cái đích đến mà cô mơ mộng đó mãi mãi không thể chạm vào. Đúng cô ích kỉ vì đã hứa hẹn làm anh nghĩ ngợi. Nhưng cô biết rằng anh luôn có ai đó kề cạnh, cô cũng chỉ là một trong vô vàn sự lựa chọn của anh. Anh sẽ không chờ được tới ngày ấy. Lời yêu thương biết nói ra sẽ không có lời đáp thì không nên nói để làm gì. Cô cất tất cả trong ngăn tủ của trái tim mình. Vậy là quá đủ với cô rồi!

___________________________
Cô và anh sau lần nói chuyện cuối cùng tại bờ hồ cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Anh vẫn hạnh phúc và vui vẻ với lời tạm biệt hãy chăm sóc bản thân em thật tốt nhá. Cô vẫn mạnh mẽ, kiên trì chống lại căn bệnh ung thư dạ dày quái ác của mình. Cô từ chối trị liệu vì biết có thể sau lần ấy cô không còn có thể mở mắt nhìn ngắm bầu trời ngoài kia.
Ba năm sau....
Anh nhận được hộp bưu phẩm trong ấy có rất nhiều lá thư và một số tiền mặt. Anh không biết, cũng chẳng bận tâm nhiều cứ thế mở ra xem thì ra từ cô gái anh đã không còn nhớ mặt. Mỗi lá thư là kỉ niệm những ngày cô và anh trải qua cùng với nhau. Không biết khi nào mà dòng lệ kia đã lăn dài trên má, anh bật khóc khi nhìn tờ giấy được kèm theo với cọc tiền:
"Anh còn nhớ không, em đã nói một thời gian nữa em sẽ tới rước anh đi. Số tiền này em để dành cho chúng ta làm ăn và nuôi các con. Nhưng em xin lỗi...em không thể vượt qua được. Em mệt quá, cơ thể và trái tim em như hàng nghìn mũi dao đâm vào vậy. Em xin lỗi vì đã không đi cùng anh. Hãy giữ những điều này là món quà cuối cùng em dành tặng cho anh. Cảm ơn vì đã đến bên em".

___________________________
Anh bật khóc trong nức nở khi nhận ra. Cô bé ngốc ngày ấy ôm cả bầu trời tổn thương vậy mà anh chưa bao giờ biết. Anh luôn đến bên cô ấy tìm niềm vui và xả nỗi buồn chứ anh chưa bao giờ thực sự quan tâm cô ấy có ổn không.
Anh sợ cô - cô ấm áp và an toàn. Anh sợ khi yêu cô, anh sẽ không rời được và cách duy nhất là chạy trốn khỏi tình yêu ấy. Anh tin rằng thời gian sẽ làm người ta quên đi tất cả. Nhưng có lẽ anh không biết cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy đã là cuộc gặp cuối cùng.
Điều đáng sợ nhất là anh đang rất ổn nhưng lại rơi vào trạng thái rung động với cô. Anh yêu cô và anh chọn chạy trốn. Cả hai cùng nhau chạy trốn tình yêu dành cho nhau. Bức tường của nỗi sợ không ai có thể đập nát.
Sau quá trình anh dọn dẹp hết được những tàn tro của quá khứ. Trái tim đang bắt đầu giai đoạn tái tạo và bình thường mới thì bỗng dưng lại loạn nhịp vì cô. Anh nghĩ nó là niềm vui? Bởi vì sau thời gian chữa lành anh lại có thể đón thêm niềm vui mới. Như thể anh và cô đã ở trạng thái sẵn sàng để tiếp tục hết mình một lần nữa.

Anh thì không. Bỗng dưng lại rơi vào trạng thái lo lắng cực độ. Tự nhiên lại rung động, nó thực sự rất khó chịu. Trong đầu liên tục nảy số và hàng nghìn câu hỏi như nhau. Liệu sẽ đi được bao lâu? Cứ vậy, anh từ chối rất nhiều người đến bên cạnh và có cô, người anh rung động. Bởi vì anh không còn tin vào đôi lời đường mật, sự quan tâm thường tình hay là những sự rung động nhất thời nữa.
Sự thú vị trong thời gian đầu luôn là sự kích thích, tò mò về nhau. Nhưng qua thời gian ấy lại không còn hứng thú nữa. Anh cũng là một người như vậy. Sau cuộc săn đuổi mệt nhoài anh lại buông bỏ vào giây phút anh đã chộp con mồi. Nghe tệ nhỉ? Chỉ là hứng thú đã qua đi thì anh lại tự mình rơi vào bẫy tình của mình. Anh nợ cô một cuộc tình thật đẹp.
Tình yêu là vốn là vậy đó. Dũng cảm thật sự để nắm lấy nó là điều rất khó khăn. Chúng ta luôn khao khát tình yêu nhưng vì những lí do nào đó mình cũng từ bỏ nó. Sự đau đớn chỉ đến khi thật sự mất nó. Hãy giữ lấy khi bạn còn có thể. Đâu phải lúc nào cũng sẽ gặp ai đó mình muốn bên cạnh đâu nhỉ?
Add new comment