Sometimes Love Comes And Goes So Fast
"Sometimes Love Comes And Goes So Fast"
Rồi sẽ có một ngày cô sẽ gặp lại anh trên con đường đông đúc người qua kẻ lại, những tổn thương mất mát khiến cô không còn dám đối mặt với anh trên còn đường này, sự xuất hiện của anh như làn gió vậy, vừa thổi mát con tim vốn đã băng giá từ lâu của cô, nhưng thoáng qua rồi hướng về nơi phương Bắc ấy.
Sự xuất hiện của anh khiến cho cô biết rằng tình yêu vẫn còn có thể hiện hữu quanh mình, sự xuất hiện của anh khiến cô nghĩ rằng cô sẽ không phải cô độc nữa. Anh đem tình cảm vốn không có thật đến cho cô để rồi cô tự mình ngộ nhận, lầm tưởng đó là tình yêu mà bao ngày qua cô khao khát có được. Anh bảo rằng anh không yêu cô, vốn dĩ ở bên cô chỉ là nhất thời, cần một người bù đắp lại năm tháng lạnh lẽo. Người cô như hoá đá, hết hy vọng rồi đúng không? Hết niềm tin rồi đúng chứ? Quá tổn thương rồi phải không? Thế thì tại sao không buông đi nhỡ?
Lòng cô vốn đã ấm áp nay lại một lần nữa lạnh lẽo vô bờ, cô bây giờ chỉ mong không muốn gặp lại anh lần nào nữa cả, vì cô vẫn còn tiếc nuối, vẫn còn yêu. Cô muốn biết anh sống ra sao? Cô muốn biết giờ đây anh như thế nào? Nhưng lòng cô không dám đối mặt với anh dẫu chỉ một lần. Cô dặn bản thân và tin rằng một ngày nào đó cô sẽ quên thôi, có lẽ là vậy.
Và rồi ngày tháng trôi qua cô đã nhận ra không còn thấy nhớ anh nữa, hình bóng anh trong cô cũng đã nhạt nhòa. Giờ đây cô sống rất yên bình, vẫn sớm tối về nhà trong sự cô đơn nhưng không còn chút buồn bã của khi trước nữa. Bất chợt cô cũng sẽ nhớ đến anh, nhưng yên tâm nhé cô không còn đau vì anh nữa đâu.

Gặp lại anh trong một chiều mưa lất phất, cô biết rằng giờ đây anh chỉ là dĩ vãng, cô bây giờ mạnh mẽ lắm, có thể đối mặt với anh mà không còn rơi lệ nữa. Anh và cô mỉm cười nhìn nhau và bước qua nhau như những người xa lạ. Cô biết rằng không yêu thì còn có thể làm bạn, nhưng đối với cô thì ngược lại, do định kiến xưa nay của cô vốn dĩ là thế rồi, đơn giản vì cô không muốn làm bạn với kẻ đã gây ra sự tổn thương cho chính mình.
Sự xuất hiện của anh như là một bài học cho cô vậy, cô giờ đây tâm niệm rằng, yêu ai cũng được, nhưng không được yêu nhiều và giữ lại một phần lý trí ấy, để khi cô gặp tổn thương còn có thể mạnh mẽ bước tiếp cuộc sống sau này. Cô không ghét anh, không hận anh, cô chỉ thầm cảm ơn anh đã xuất hiện vào thời điểm ấy, thời điểm mà cô còn cảm nhận được hạnh phúc từ anh.
"Bất kể thời điểm nào khi chúng ta yêu, chúng ta sẽ luôn trân trọng cái thời khắc hạnh phúc ấy. Nhưng thời điểm chúng ta tổn thương lại là hồi ức khiến chúng ta luôn phải nhớ về. Đừng lợi dụng sự chân thành của một người để làm bàn chắn cho tính ích kỷ và tham lam vốn đã có của mình, họ biết yêu và cũng biết hận đấy."
Add new comment