SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

Sáng tác: Đoạ Thiên Sứ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Nắng ở đâu?

Trời tháng bảy mưa ngâu lất phất, cái nắng của Sài thành đã rút đi bằng sạch nhưng không khí vẫn hầm hập khó tả. Ông Bảy che cái dù màu đen bạc phếch tiến lại gần một chỗ khuất người. Sau bồn hoa lớn có băng ghế đá nhỏ, người đàn ông gầy còm ôm trong lòng đứa nhỏ đang gà gật ngủ. Trên người họ, quần áo đều có chút tả tơi, chỗ rách còn đưa cả da thịt ra ngoài, vạt áo ươn ướt vì mưa. 

Dưới cơn mưa nhẹ, người đàn ông lấy tay gạt ngang khóe mắt hoe đỏ, giọt mưa phất qua chẳng ai phân biệt được đâu là lệ đâu là mưa. Ông Bảy thở dài lại gần đưa cho anh một cây dù khác đã cầm sẵn trên tay, chắc ông cũng đã thấy họ trước đó rồi. Ông Bảy làm bảo vệ ở cái bệnh viện này ngót nghét cũng gần chục năm, cho nên những trường hợp thế này ông cũng không thấy hiếm lạ gì. Ai cũng có lúc yếu lòng mà!

“Sao ngồi đây? Mưa ướt con nhỏ hết rồi kìa.” Ông chìa cây dù trong tay ra cho họ.

Người đàn ông nhận lấy bung dù che cho cả hai, nhưng ánh mắt anh lại cụp xuống, không nhìn ông Bảy, đáp:

Dạ con đang nghĩ chút chuyện nên không để ý trời đã mưa. Cảm ơn chú.”

Ông Bảy gật đầu, vừa bước về phía phòng bảo vệ gần đó vừa vẫy tay ý gọi anh đi theo. Người đàn ông chần chừ một lát rồi cũng đứng lên, ôm đứa con gái nhỏ vào lòng rồi đi theo ông. 

Phòng bảo vệ không lớn, chỉ vỏn vẹn có chín mét vuông, vừa đủ một cái giường nhỏ và một ngăn tủ đựng đồ. Ông Bảy kéo cái ghế trong góc phòng ra cho anh ngồi xuống, rồi còn quay ra lấy khăn cho anh lau người. Người đàn ông lấy khăn lau cho đứa con trước rồi mới vuốt một cái qua mặt mình, khi quay qua đã có sẵn ly trà nóng trước mặt.

Ông Bảy thấy anh nhìn ly trà hồi lâu rồi khóe mắt lại hoe đỏ, lát sau, khi ông lên tiếng thì anh mới cầm ly lên uống. Đứa nhỏ trong tay anh vẫn ngủ ngon lành, vẻ hốc hác của nó làm ông Bảy thấy hơi mủi lòng. Ông ân cần:

Vừa nãy thấy anh ngồi thẩn thờ ở đấy cũng lâu, có chuyện gì vậy?”

Ông Bảy làm ở đây đã lâu, chuyện đau lòng cỡ nào cũng đã chứng kiến qua. Lắm lúc ông chỉ có thể đứng từ xa chia buồn cho họ, cũng nhiều lần ông thẳng thắng sẻ chia. Không phải ông nhiều chuyện nhưng có đôi khi nhìn những người khốn khổ ra vào cổng là ông lại xót xa. Có người nói lòng trắc ẩn của ông quá lớn nên mãi vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh khổ. Tóc đã điểm hoa râm mà vẫn phải làm việc nuôi thân. Những lần nghe thế, ông đều cười, trời cho mình có sức khỏe thì mình cứ làm, giúp được ai thì cứ giúp. Ông đáp vậy, rồi người ta cũng cười xòa cho qua.

Nhìn người đàn ông khắc khổ trước mặt cùng đứa bé ốm nhom anh ôm trong lòng, ông Bảy biết họ cần giúp đỡ.

Thành đặt ly trà xuống, vỗ lưng đứa con vừa khẽ cựa mình rồi chậm rãi nói. 

Hóa ra anh vào viện là để nuôi vợ đẻ, đây là đứa con thứ hai của vợ chồng anh. Chuyện cũng không có gì nếu vợ anh là người bình thường như bao người phụ nữ khác, nhưng ngặt nỗi vợ anh lại tật nguyền hai chân. Vì không thể đứng trên đôi chân nên xương cột sống của chị ngày càng trở nên biến dạng, nó cong queo khiến lưng chị gù lên thấy rõ, cũng không thể thẳng lưng như bao người. Vì lẽ đó, chị phải đẻ mổ, mà phải là bác sĩ có chuyên môn mới có thể thực hiện. Viện phí cũng vì vậy mà tăng cao. Anh đang lo lắng việc tiền bạc nên mới ngồi ngơ ngẩn ở ngoài đó gần như cả buổi chiều. 

 Ảnh: Sưu tầm
     📸: Sưu tầm

Ông Bảy thở dài khi nghe đến chuyện vợ anh phải ra ngoài hành lang phòng bệnh nằm khi đã tới ngày thanh toán viện phí mà anh lại không có đủ tiền.

Anh Thành vuốt đầu nhỏ con đang say giấc, từ nãy tới giờ anh chưa từng buông nó ra:

“Con có về dưới quê làm cái đơn xin giảm viện phí rồi, cũng nộp lên bệnh viện rồi chỉ chờ trưởng khoa ký vào nữa là ổn. Nhưng mà cả ngày nay vợ con còn chưa ăn gì, con nhỏ này cũng khát sữa đành uống nước tạm.” Ngừng hai giây, anh lắc đầu che giấu cảm xúc: “Cảm giác bất lực rất là khó tả, chú ạ!”

Ông Bảy nghe ra chút nghẹn ngào trong giọng nói của anh, nghĩ tới lúc trước khi con gái ông ra đi vì bệnh tật và đói khát, nếu lúc đó có một cánh tay vươn ra cho họ thì chắc con bé đã không mất. Ông đứng dậy, vỗ vai anh rồi quay đi vào mở tủ đồ. Từ trong cái tủ nhỏ xíu, ông lôi ra đủ thứ nào gạo, mì, bánh quy đưa cho Thành. Mấy thứ này không quý giá gì, có vài người đi thăm bệnh còn tốt bụng cho ông không ít thứ, ông đều đem ra cho họ hết.

 Thành xấu hổ không dám nhận, cánh tay anh đưa về phía đống đồ có hơi chần chừ. Nhưng ông Bảy vẫn bình tĩnh nói anh cứ lấy, mấy thứ này ông không thiếu, lúc ấy anh mới thật sự đưa tay cầm rồi ôm tất cả vào lòng. Nhỏ con gái đang ngủ bỗng bị đống đồ chèn ép nên thức dậy, nó mở đôi mắt tròn xoe mà mơ hồ ra nhìn cha mình rồi hỏi:

“Mẹ đâu cha?”

Anh Thành đặt nó xuống cái ghế bên cạnh, ông Bảy đã kê sẵn ngay lúc họ vào cửa, anh đấm nhẹ cánh tay mỏi nhừ mà đáp:

Mẹ ngủ trong kia, lát cha đưa con vô.” Nói rồi anh quay qua ông Bảy, nói với con nhỏ: “Thưa ông đi!”

Con nhỏ quay qua thưa ông Bảy một tiếng ran cả phòng, cơn mưa ngoài hiên đã dứt, trời cũng đã chuyển màu sậm đen mù mịt. Ông Bảy dặn dò thêm hai câu, nếu có khó khăn gì thì cứ tìm ông rồi mới tiễn cha con họ đi.

Đêm tối bủa vây, ông Bảy bật đèn ngoài cổng viện, nhắc thêm cái ghế ra ngoài hông phòng bảo vệ mà uống trà. Thỉnh thoảng có vài người ra vào bệnh viện còn chào ông một tiếng, ông đều mỉm cười đáp lại. 

Trời càng về khuya, trong đêm tĩnh lặng chẳng có mấy âm thanh vọng tới. Tâm trí ông Bảy lại thả về miền ký ức xa xôi. Hôm nay, nhìn đứa nhỏ nằm trong lòng Thành, ông lại nhớ đứa con gái của mình.

Hơn ba mươi năm trước, khi mà con gái của ông ra đời cũng là lúc nó mồ côi mẹ. Một mình ông gà trống nuôi con, nhưng ngặt nỗi con bé sinh thiếu tháng nên bệnh tật liên miên. Cũng vì phải chăm lo cho nó mà công việc của ông cũng bấp bênh vô chừng. Tiền kiếm được đã khó còn đổ vào thuốc men nên cha con hai người hầu như là kẻ vô sản. Có lần con bé sốt cao, đến nỗi cả người nó co giật từng hồi. Ông vét hết túi tiền mới đủ cho nó nhập viện chữa bệnh. Nhưng cũng vì vậy, những ngày kế tiếp ông phải nhịn đói đi làm, ráng cho con bé hết bệnh nhưng lần này nó không thể xuất viện như mọi lần. Căn bệnh cứ nặng dần, vốn dĩ sức đề kháng nó đã yếu cho nên không thể trị dứt điểm. Tiền trong túi cạn dần, ông cũng không thể bỏ mặc con một mình mà đi làm việc. Lúc đó, quả thật ông rất bất lực. Tựa như lúc chiều, Thành đỏ hoe đôi mắt nói về hoàn cảnh của mình. Năm đó, ông còn chẳng có ai để bộc bạch.

Hết tiền, bệnh con gái thì chưa dứt, nhưng không thể ở lại bệnh viện thêm, ông đành cho nó xuất viện và đưa nó theo đi kiếm việc làm. Việc chưa kiếm ra, đói quá ông đành ngửa tay xin tiền người ta để mua sữa cho con nhỏ. Có người cười nhạo nói ông lười biếng mới lấy cớ xin tiền người dưng nuôi con. Cầm mấy đồng bạc trên tay mà ông không dám ngẩng đầu. Nhưng sau cùng, con bé vẫn không qua khỏi mùa mưa năm ấy. Không còn một xu dính túi, thuốc thang quá đắt đỏ mà căn bệnh cứ nặng dần chuyển thành viêm phổi cấp tính. Con bé ra đi trong một ngày Sài Gòn mưa rả rích. Từ đó, ông Bảy từng nguyện sẽ giúp bất cứ ai khó khăn trong điều kiện cho phép. Mà ông cũng hoàn thành lời nguyện một cách nghiêm túc.

Nghĩ bâng quơ hồi lâu trời cũng sáng dần, ông đổi ca trực với người khác rồi đi về phòng nghỉ ngơi. Gác lại chuyện quá khứ, ông Bảy vẫn là người sống vì hiện tại.

Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
    Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Xế trưa hôm đó, khi ông Bảy tỉnh dậy từ giấc ngủ để đi dạo một vòng, ông lại gặp phải Thành. Lần này anh đẩy xe lăn, con bé nhỏ hôm qua ngồi trên xe cùng mẹ, người phụ nữ buồn so cứ thở dài suốt dọc đường. Ông Bảy lại gần hỏi han thì hay:

Trưởng khoa ký giấy rồi nhưng tiền viện phí vẫn còn một nửa, con không còn xu nào để đóng chú ạ.” Thành buồn buồn nói.

Vàng đang là bốn trăm rưỡi một chỉ, nhưng viện phí sau giảm của họ đã gần ba chỉ vàng. Nghe xong ông Bảy lắc đầu, nhìn tình cảnh của họ mà xót xa. 

Còn đứa nhỏ nữa đâu?” Ông hỏi.

Dạ nó bên khoa nhi, mà không có tiền đóng nên không có sữa uống. Con qua nhìn, thấy nó khóc khan cả giọng mà không làm được gì.” Anh Thành đáp, ánh mắt nhìn vợ mình đã loang ánh nước. Nghĩ tới lúc đẻ con nhỏ lớn thì họ cũng không đến nỗi như vậy.

Sao đến nỗi…” Ông Bảy thốt lên, ông biết rõ chứ, muốn uống sữa thì phải có tiền. 

Muốn đưa nó ra với mẹ thì cũng phải nộp tiền phí bên đó nữa, con…” Nói quá nhiều lần về túng quẫn của bản thân, Thành đã mất can đảm tiếp tục.

Trong đầu ông Bảy chợt nảy ra hình ảnh đứa nhỏ khóc đến khan giọng, mặt mũi tèm lem đang tím dần vì thiếu dưỡng khí mà đau lòng không thôi. Đừng ai nói ông lo chuyện bao đồng, chỉ cần những người trong tầm với của ông sống tốt là được. 

Ngay ngày hôm đó, ông đã thay vợ chồng họ đóng tiền để ôm đứa con ra. Còn phần viện phí kia, ông trực tiếp dẫn họ lên nói chuyện với giám đốc bệnh viện mong được xem xét. Sau khi rõ ngọn ngành, đơn xin miễn giảm viện phí của Thành cũng có thêm một chữ ký nữa. Vợ chồng hai người được xuất viện mà không phải đóng thêm bất cứ khoản tiền nào, Thành mừng đến nỗi muốn quỳ xuống cảm ơn ông Bảy. Ông Bảy chỉ cười dặn dò họ phải ráng làm để nuôi con, cuộc sống luôn cho ta một con đường trước khi vào ngõ cụt. Nhỉ? 

Chưa yên tâm, ông còn tận tình gọi taxi đưa họ ra bến xe, còn dặn tài xế nhìn họ lên xe về quê rồi mới quay lại ông trả tiền. Vợ chồng anh Thành mang ơn ông mà không biết làm gì cho phải, họ chỉ có thể rối rít nói lời cảm tạ suốt từ lúc rời khỏi bệnh viện cho tới khi lên taxi rời đi. Thời bấy giờ, có tiền gọi taxi cũng là rất xa xỉ, có thể nói ông Bảy rất tận tâm với gia đình họ. Đứa con gái nhỏ nằm trong lòng mẹ mà say giấc, con nhỏ lớn thì lẽo đẽo cha ơi, mẹ à mà nom vui tai. Chỉ cần như thế là đủ, ông Bảy nghĩ. 

Trời Sài Gòn hôm nay quang đãng, nắng nhẹ nhàng mà không hề khó chịu. Ông Bảy trở lại với việc làm mà tâm trạng vui vẻ lạ, có lẽ với ông, giúp người là niềm vui. Chẳng mong đền đáp, chỉ cầu an tâm.
    Đoạ Thiên Sứ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.