SÁNG TRĂNG

Sáng Tác: Hoàng Tul - Những Ngón Tay Đan

Căn nhà nhỏ nằm ở cuối con hẻm nhỏ, bên hông nhà có cây xoài trĩu quả, dưới gốc xoài con vàng nằm hóng đàn kiến đang phụ nhau khuân xác con gián khi nãy bị bé Nâu giẫm phải.
Bé Nâu là con riêng của mẹ kế Nam. Ba Nam đi thêm bước nữa, 2 người về chung sống khi ba có Nam, mẹ kế có bé Nâu.
Lúc mới về nhà, bé Nâu có quấn anh Nam miết, nó muốn anh Nam làm đồ chơi, muốn anh Nam ẵm ra sân hái xoài. Nam không ưa con nít nên chẳng mấy mặn mà.
- Con là anh trai phải thương em gái, bé Nâu là em gái con.

Hôm đó bé Nâu bị sốt, ba mẹ đi làm chưa về, Nam lấy nước lau người bé Nâu, lát sau bé bớt sốt, nhưng đến nửa đêm lại sốt cao hơn. Ba mẹ đưa Nâu nhập viện, bác sỹ nói Nâu bị viêm phổi. Mẹ kế nói với ba:
- Con bé chỉ bị sốt nhẹ, thằng Nam lấy nước lau ngay lá phổi thì chẳng lấy đâu viêm phổi.

Ba về nhà chửi Nam một trận:
- Sau này không biết thì đừng tà lanh.

Mỗi ngày Nam đi học về sẵn ghé qua trường mẫu giáo đón Nâu. Về nhà đã có cơm canh mẹ kế nấu sẵn. Đến tối ba đi làm đón mẹ về chung.

- Alo, anh có người nhà bị tai nạn, vào bệnh viện ngay đi.

Để bé Nâu ở nhà với con Vàng, Nam vào bệnh viện. 

Ba mẹ chết sau tai nạn kinh hoảng. Xe ben gây tai nạn bỏ trốn, bên bảo hiểm lo mọi chi phí mai táng, còn bồi thường tiền.

- Anh Nam ơi, em sợ ma không ngủ được.
- Phiền quá, mày bớt phiền được không?
- Huhuhu, em sợ.
- Cút.

Ban đêm, tiếng ếch nhái ểng ương râm ran, tiếng con Vàng thở khèn khẹt còn có tiếng thút thít trẻ con.
Bé Nâu trùm kín chăn:
- Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, mẹ về với con đi mẹ ơi.

Kéo bé Nâu ra khỏi chăn, một nhiệt độ nóng ran cả người bé. Đêm đó bé Nâu ôm anh Nam thật chặt không buông, bé bị tái viêm phổi.

Nam xin nghỉ học lưu tín chỉ để đi làm, cuộc sống bây giờ không chỉ là một mình mà còn có đứa nhỏ cần chăm sóc. 
Sáng đưa bé Nâu đi học sau đó Nam đi làm ở siêu thị trái cây gần nhà, chiều làm thêm 1 job ở tiệm điện tử kế bên, Bé Nâu theo cô giáo về nhà học chữ, buổi tối anh Nam rước về ngủ.
- Anh Nam ơi mua cho em quần áo mới, em hết đồ mặc rồi.
- Cuối tuần anh chở đi mua.

- Anh Nam ơi, em muốn có xe đạp.
- Chưa biết chạy mà đòi xe đạp làm gì.
- Em biết chạy rồi, anh mua cho em đi.
- Đợi anh lãnh lương rồi nói.

Nam được lên chức tổ trưởng ở siêu thị trái cây, được tăng lương nên anh nghỉ làm bên điện tử, bắt đầu học tiếp chương trình đại học dang dở.

- Anh Nam, chiều này ba em đến.
- Ba nào?
- Ba ruột em.
- Mày theo ba đi.
- Không đâu, ổng bỏ mẹ con em khổ sở, bây giờ tìm làm gì.
- Ừ.

- Anh Nam, ba cho em tiền mua xe máy, kêu em về nhà thăm nội.
- Rồi sao?
- Em về mấy ngày thôi.
- Ừ.
- Anh có giận em không?
- Có.

- Anh Nam ơi, ba muốn em về ở với ổng.
- Ừ.
- Sao em nói gì anh cũng ừ vậy. Anh muốn em đi lắm hả?
- Ừ.

Bé Nâu đi bao nhiêu ngày là Nam không ngủ được bao nhiêu đêm.  Ở lâu ngày quen tay mến chân, nụ cười giọng nói rang rảng cả ngày làm cho Nam có cảm giác an bình mỗi khi về nhà. Trên bàn thờ có di ảnh ba và mẹ kế. Anh Nam và bé Nâu cứ thế mà sống bên nhau hơn 10 năm.
Nay con bé đã lớn khôn, đã biết ở với anh Nam thì mãi vẫn là cảnh nghèo. Căn nhà bao nhiêu năm vẫn như thế, vẫn cứ bạc màu tường nhà, vẫn mái ngói nâu rêu, vẫn cây xoài cao sừng sững nhưng đã không còn say trái, thậm chí con Vàng cũng đã không còn.
Căn nhà ấy vậy mà buồn rầu ủ rũ. Vẫn biết một ngày nào đó bé Nâu cũng sẽ xa anh Nam, chẳng hạn như nó lấy chồng hay đi đâu đó, nhưng không nghĩ rằng ngày không có nó ở nhà lại làm Nam cô đơn thương nhớ nó đến như vậy.

Sáng nay anh Nam đến trường bé Nâu, anh ngồi bên quán cà phê đợi. Từ xa bé Nâu trong bộ đồng phục học sinh trung học đang cười nói với bạn nam sinh cùng trường. Tim anh Nam có gì đó vụn vỡ.

- Ê, Ý Nhi, nãy tui thấy anh trai bà ở quán cà phê đối diện trường.
- Thật sao?
Nhi chạy ào ra khỏi lớp, đứng ở cổng trường nhìn ra hàng rào, bên kia quán cà phê không có bóng dáng quen thuộc.
Nhi ủ rũ quay về lớp, ão não nằm lăn lên bàn, cố nhắm mắt ngăn lại giọt nước mắt đang chực trào rơi.

Rõ ràng là Nhi không hề muốn rời đi nhưng tại sao anh Nam lại không giữ Nhi lại, chỉ cần một câu nói “đừng đi” là Nhi sẽ ở lại mãi mãi, chỉ vì anh Nam quá lạnh lùng vô cảm nên Nhi thử bỏ đi cho anh biết mặt, lại không ngờ anh Nam làm ngơ, vì tự ái con gái nên Nhi đành bỏ đi, chứ thật lòng Nhi có muốn ở trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này đâu.  Gương mặt đăm đâm của bà vợ sau của ba không lúc nào tươi cười với Nhi, thêm 2 đứa em luôn xem Nhi là phường trộm cắp, bọn nó khinh thường Nhi xuất thân nhà nghèo. Bà Nội thì cả ngày chơi bài nào có thương yêu gì Nhi.

Chỉ khi xa rời anh Nam thì Nhi mới biết đâu là chân tình ấm áp của gia đình. Là anh Nam nuôi Nhi ăn học, là anh Nam chăm sóc khi Nhi bệnh, là anh Nam chạy ào ra tạp hoá mua bvs khi Nhi lần đầu có kinh nguyệt, là anh Nam chườm nóng khi Nhi bị đau bụng tháng. Chỉ có anh là thương Nhi vô điều kiện.

Đã mấy lần Nhi muốn quay về, nhưng vẫn còn sĩ diện, ít ra anh Nam phải mong chờ và rước Nhi về mới đúng. 
Bởi vậy vừa nghe nói anh Nam ở trước cổng trường thì Nhi vui vẻ biết bao nhiêu. Thất vọng vô cùng khi anh đã ra về.

- Tại sao chiếc vòng của bà Nội lại ở trong cặp táp của con?
- Con không biết.
- Nói không biết là được à, uổng công bà nội thương con mà con lại làm chuyện này sao.
- Ba, bà Nội, con không có lấy chiếc vòng vàng này, thật đó.

Chiều nay đi học về thì Nhi bị lôi vào nhà xét cặp, không ngờ bên trong cặp lại có chiếc vòng vàng của bà Nội.
Ánh mắt ba nghi ngờ, ánh mắt bà Nội ngó lơ, ánh mắt dì ghẻ hả hê chiến thắng. Nhi đã hiểu tất cả.

Đứng trước của nhà thật lâu mà không dám bước vào. Nhi ôm ba lô thụt ló trước sau. Giờ này anh Nam đã về nhà và đang chuẩn bị đi ngủ.
- Vào nhà đi, đứng đó cho muỗi cắn à.
- Dạ.

- Ăn cơm chưa, anh nấu mì.
- Dạ chưa.

- Anh, em xin lỗi.
- Ăn đi.
- Anh, sau này em không đi đâu nữa, em ở với anh suốt đời.

Tiếng gió xào xạc đung đưa mấy trái xoài đang chín đầu mùa, trên bầu trời đêm có ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuyên qua cửa sổ của ngôi nhà mái ngói rêu phong.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.