SAI TỪ KHI BẮT ĐẦU

Sáng Tác: Thuong Le

  "A lô? Cậu đến chỗ cũ gặp tui được không? Tui có chuyện muốn nói!"

  "Được thôi! Mười lăm phút nữa tui tới!"

  "Cậu..." - người con trai ngập ngừng.

Đầu dây bên kia chỉ còn lại sự im lặng bao trùm. Người con trai ấy bây giờ chỉ có thể thở dài bất lực. Có lẽ chỉ ngày hôm nay nữa thôi là cậu và người con gái ấy sẽ không còn là gì của nhau nữa. Không phải là hết yêu rồi, mối tình này cậu đã theo trọn hai năm dài, nhưng dường như nó chẳng đi đến đâu cả. Cậu theo đuổi người ta vô cùng nhiệt tình. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cô ấy. 

Cậu cũng không biết rằng, cô gái ấy sau khi nhận được cuộc điện thoại của cậu xong đã có một linh cảm không mấy tốt lành. Cô nghĩ cậu hẹn mình ra chỗ cũ cũng chỉ nói một chuyện duy nhất mà thôi.

Hai năm nay cô không đáp lại tình cảm của người ấy không phải vì cô không có tình cảm với cậu. Nhưng trong khoảng thời gian ở bên cậu, niềm vui cô nhận được thì quá ít mà nước mắt lại chảy quá nhiều. Ngoài chuyện không hiểu nhau ra, cả cô và người ấy đều có những khúc mắc mà cả hai khó giãy bày. 

Cô mệt mỏi đứng dậy, dù sao cũng phải đến gặp cậu. Cái gì đến cũng phải đến thôi! 
...

Cả hai đang đứng trầm ngâm trên phố đi bộ. Không ai muốn mở miệng nói trước vì rất sợ những điều mình nói ra sẽ không có gì là vui vẻ cho đối phương, và cả cho bản thân mình. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm làm cậu cảm thấy khó chịu, cậu đành mở lời: 

  "Xin lỗi vì hai năm qua tui đã làm cậu khóc nhiều hơn là cười!"

  "Giờ cậu nói điều đó có ích gì? Nói vào trọng tâm đi!" - cô thờ ơ đáp, nhưng trái tim lại giống như bị ai đó bóp nghẹt. 

  "Mình chia tay nhé! Tui trả tự do lại cho cậu! Tui không làm phiền cậu nữa!"

Dường như những điều mà người ấy nói đều đúng với linh cảm của bản thân nên cô không biết làm gì hơn ngoài mỉm cười. Miệng cười nhưng trong lòng sao chua xót quá. Cô cố gắng giữ cho giọng của mình sao cho thật tự nhiên nhất có thể: 

  "Được thôi! Nếu quyết định ấy làm cậu thấy tốt... cho cả hai chúng ta!"

  "Nhưng... chúng ta vẫn làm bạn nhé! Có được không?" - người con trai ngập ngừng đề nghị.

  "Tuỳ cậu, tui thì sau cũng được!" - cô ấy thờ ơ đáp.

  "Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Nói xong lời cảm ơn, cậu vụt chạy đi. Cậu sợ rằng nếu còn nán lại ở đấy thêm một giây nữa là nước mắt cậu sẽ rơi mất thôi. Rõ ràng là bản thân cậu chọn buông tay, nhưng tại sao lại giống như là cả thế giới đang từ bỏ cậu vậy? 

A
📷: Sưu Tầm

...

2 tháng sau ngày hai người bạn tôi chia tay. Cậu ấy hẹn tôi ra đây để hỏi thăm về cô ấy. Mở đầu bằng giọng điệu mệt mỏi hiếm có mà lần đầu tiên rôi được nghe ở một người con trai: 

  "Cô ấy vẫn khoẻ chứ?"

  "Vẫn tốt lành cả thôi!"

Tôi cố gắng trả lời sao cho thật tự nhiên, vì tôi còn giấu cậu ấy một điều. Người mà cậu ấy đang quan tâm hiện giờ, khoẻ và tốt lành thì cô ấy có thừa. Nhưng trong ánh mắt người bạn thân của tôi hiện giờ chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm. 

  "Cô ấy đã tìm được người khác... tốt hơn tui chưa?" - hắn ngập ngừng hỏi.

  "Chia tay rồi thì đến cười nó còn lười huống chi đi tìm người khác!".  

  "Vậy à? Tui cũng tệ quá nhỉ?" - hắn cười cười như hối lỗi.

  "Thôi bỏ đi, đừng tự trách mình nữa. Hãy coi như là lỗi ở cả hai người đi. Như thế sẽ dễ chịu hơn" - tôi an ủi.

  "Dù sao cũng cảm ơn vì đã chịu đến gặp tui, thay tui quan tâm người ấy nhé. Tạm biệt" - giọng cậu ấy chua xót.

Nói đoạn hắn quay bước đi thật nhanh. Tôi đợi đến khi bóng lưng cậu đã dần khuất xa mới lên tiếng gọi: 

  "Ra đây đi, người ta về rồi!"

Từ trong góc khuất của bức tường, cô bạn thân của tôi bước ra, trên mặt ẩn chứa nét cười, hỏi như trêu đùa: 

  "Mày biết tao ở đó từ khi nào vậy?"

  "Ngay khi ai kia vừa hỏi câu đầu tiên thì tao đã thoáng thấy bóng mày lấp ló sau góc khuất rồi!" - tôi thờ ơ trả lời.

  "Thế sao không gọi ra ngay từ đầu luôn?" - nó lại tiếp tục gặng hỏi. 

  "Nếu tao gọi ra ngay từ đầu thì mày đâu nghe được những gì mà người ta đang muốn nói, phải không?" - lần này tới phiên tôi hỏi ngược lại.

Bạn tôi thu lại nét cười trên gương mặt, âm trầm phóng tầm mắt về phía xa. Lãnh đạm hỏi tôi một câu: 

  "Rốt cuộc thì tao đã sai ở đâu vậy?"

Tôi không biết trả lời nó như thế nào nữa. Tôi là người ngoài thì lấy tư cách gì mà phán xét người trong cuộc chứ.

Thấy tôi im lặng không nói gì, nhỏ quay sang nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau đó cúi mặt xuống, âm thầm để hai dòng nước mắt rơi ra. Thấp giọng như tự nói với chính mình: Có lẽ đã sai ngay từ giây phút đầu tiên khi gặp mặt nhau...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.