[Re-up Truyện ngắn] BẾN QUEN

Sáng tác và đọc: Dạ Bằng - Những Ngón Tay Đan

📄Truyện ngắn: Bến Quen

🖋️Sáng tác và đọc: Dạ Bằng

🎶Âm nhạc: Vinh Trần

📷Hình ảnh: Nhật Hoàng

 

***

- Tư Hàm, cậu nhìn gì thế?

Phương Tuyết, cô bạn thân của Tư Hàm khẽ đập vào vai cô hỏi. Tư Hàm đang ngơ ngác giật mình suýt ngã may là Phương Tuyết đỡ kịp. Ngoài đường phố mùa đông thật lạnh. Tiếng còi xe thưa thớt dần. Đêm đã muộn, đèn đường hiu hắt đổ. Tư Hàm mất bình tĩnh khá lâu mới trả lời:

- Không.. không có gì. Nghĩ linh tinh thôi

- Cậu ổn không? Không gì thì tớ đưa về

Phương Tuyết lên tiếng. Cô nhìn bạn mình như trúng gió. Ánh mắt cô lộ vẻ quan tâm lo lắng. Tư Hàm gượng cười đáp:

- Tớ không sao, mất tập trung tí thôi. Cậu về trước đi tớ cũng phải tập trung không mất chuyến xe cuối là hỏng hẳn.

Phương Tuyết chào bạn ra về trong ánh mắt ái ngại. Vừa lúc đó, chuyến xe cuối ngày kịp đi đến. Tư Hàm đờ đẫn bước lên xe.

Đường phố vẫn sáng trong đêm không sao. Mấy ánh đèn mờ dưới sương nhạt nhẽo. Chuyến xe cuối ngày vắng người chỉ có mình Tư Hàm. Bác tài bật một bản nhạc nhẹ rất quen. Tư Hàm không nhớ nổi lời nhạc nhưng cô chỉ biết mình khẽ chìm đi. Nội dung bản nhạc này viết về thanh xuân. Gió mùa đông lặng lẽ bứt những chiếc lá tàn. Những đèn hoa phố xá dần lùi lại phía sau để nhường chỗ cho ngoại ô đang dần mở ra trước mặt. Những con đường quen nhưng trong đầu óc của Tư Hàm chỉ mờ nhạt những biển tên.

- Xuống đi, đến rồi kìa

Tiếng bác tài nhắc xuống xe như kéo Tư Hàm về hiện tại. Cô không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết bây giờ hiện ra trước mắt cô là con đường quen thuộc gần nhà. Đường đêm vắng và lạnh lẽo. Vũ trụ ngàn ngôi sao sáng lấp lánh dưới chân đồi. Đường về nhà cô có đi qua những khoảng đồng. Hương lúa non đưa vào ngọt dịu. Tư Hàm khẽ thả mái tóc dài. Cô quay lại phía sau như một thói quen. Liệu có ai đang chờ đợi cô? Phía cuối con đường chỉ có đêm mênh mông và vắng ngắt.

Bước chân cô chầm chậm đều đều. Chẳng bao lâu, Hàm đã về đến nhà. Lòng cô có chút quạnh hiu và trống trải. Đêm nay là một đêm ấm áp hiếm có giữa mùa đông. Những hàng cây sau vườn ủ rũ trong đêm. Gió nhẹ nhẹ khuấy động tiếng thở dài của lá. Một cây bưởi cuối đông kịp nở sớm trước mùa xuân. Hương hoa dịu dàng như lời ru của người thiếu nữ. Tư Hàm vừa hiểu lại vừa không hiểu những ngôn ngữ của hoa. Cô đang sống trong độ tuổi đẹp nhất của đời mình, thời con gái. Ôi cái danh từ biết bao màu nhiệm ấy gợi cho người một thời để nhớ và một thời để xa!

Gió đêm lại thổi qua. Tư Hàm muốn nâng niu thời khắc cô đang có. Vài phút sau, dưới gốc cây bưởi đón xuân sớm có một cô gái đang ngồi. Từng làn nước nóng được nhẹ nhàng xối lên mái tóc khiến cho hơi như sương khói róc rách chảy xuống thau. Ánh đèn vàng trong ngôi nhà hắt ra tạo thành những con sóng kim sắc lóng lánh. Thỉnh thoảng, trong thau nước gội rửa chút hương của cỏ non kia lại lác đác trút vào vài cánh hoa bưởi trái mùa. Tư Hàm khẽ tận hưởng sự nở nang của mỗi chân tóc, sự trong lành của thời gian. Cô để hồn chuồi theo mộng và thơ, trôi về khoảnh khắc của tình đầu e ấp.

***

Mái tóc cô dài lấp lánh ánh đèn và loang loáng nước. Cô khẽ nâng niu từng lọn tóc hao gầy. Cũng đã một năm cô chưa từng cắt tóc. Và hình ảnh của Hào Cường hôm ấy lại hiện về trong trí nghĩ của cô. Dạo ấy hai người mới quen nhau. Một hôm nọ, Tư Hàm cắt đi mái tóc của mình. Hôm gặp nhau, Hào Cường không nói. Anh chỉ nhìn cô thoang thoáng buồn. Đôi mắt anh nhìn mái tóc ngắn vừa nuối tiếc vừa ái ngại.

Dạo ấy mất đến mấy ngày anh chẳng nói gì. Tư Hàm rất tinh ý, cô nhanh chóng nhìn ra biểu cảm của anh. Mà cũng phải thôi, người yêu nhau luôn hiểu nhau. Sau cùng cô gặng hỏi anh mới nói. Thì ra với anh, mái tóc dài có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nó làm cô trong mắt anh hiền hơn và trong sáng hơn. Anh là một quân nhân, hình ảnh đất nước trong mắt anh với những nét truyền thống luôn là đẹp nhất. Cái anh bảo vệ là dân tộc này, quốc gia này. Những thuần phong mỹ tục cũng là một phần trong đó. Danh dự của người lính trận làm anh gò bó và có phần nguyên tắc hơn.

Đêm cuối tháng muộn dần. Mặt trăng từ từ len lén nhô lên sau rặng cây. Ánh sáng đưa Tư Hàm về thực tại. Tóc cô năm ấy đến bây giờ cũng chưa làm lại lần nào. Có những thứ như thói quen, đi vào đời như một phần sự sống. Tư Hàm chẳng bao giờ nỡ động vào mái tóc nữa, lúc vẫn mặn nồng và cả lúc đã xa nhau. Ánh trăng chiếu trên những làn tóc sũng nước. Gió lùa khô dần mái tóc xanh và ngấm vào hương

của hoa bưởi mùa xuân. Tư Hàm trân quý biết bao mái tóc dài. Ấy là những sợi liên lạc về kỉ niệm tình yêu của ngày cũ.

Hàm nhớ lại dáng vẻ gầy nhỏ của Cường trong bộ quân phục mới. Con người anh giản dị và đôn hậu. Những kỉ niệm cứ thế ùa về. Nhưng cô chỉ mỉm cười thôi. Tình yêu đầu đời như một cơn gió lành thổi nhẹ. Có nuối tiếc nhưng không có gì dằn vặt cả. Hàm là con gái lớn trong nhà. Cô sớm thạo việc và chín chắn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Đôi khi, vì thế mà cô có vẻ lạnh lùng và già dặn hơn. Nhưng cô không sao quên được ngày đầu gặp gỡ. Lần đầu cô thấy mình trẻ con đến thế trong mắt một người.

Đêm đã muộn và tóc đã khô. Tư Hàm trở về phòng để dỗ giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Ánh trăng yên tĩnh chiếu quanh vườn. Một nét vàng phai lạnh như trời mùa đông se thành sợi qua của sổ. Ánh sáng kì mĩ ấy như hồi ức của tuổi xuân vấn vương trong trái tim người. Sẽ chẳng ai đành quên lãng chính mình trong quãng đời vô tư ấy. Chẳng có ai!

***

Chiều thành phố đầy nắng và gió mùa thu. Tư Hàm bấy giờ là một cô nữ sinh có trong tay cả hoa niên tươi đẹp. Hoa vàng rực rỡ ngập trên lối đi. Hôm nay cô sẽ gặp một người cô chỉ quen qua thư từ giấy mực. Nhưng cô tin anh. Lần đầu gặp gỡ của cô và anh giản đơn như thế. Đời mà, tình yêu đôi lúc đến với nhau không thần tiên phiêu lãng như trong truyện romantic hay cường điệu như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Nó đến thật bình yên và bất ngờ. Năm tháng cứ trôi đi và hai người cứ yêu nhau. Nhưng ai dám bảo sự bình dị ấy không đủ mang lại một cảm xúc trong lành và sâu đậm.

Hào Cường đến với Tư Hàm chiều ấy. Anh không có gì khác ngoài bộ quân phục xắn tay gọn gẽ. Phong thái có phần già dặn và ngang tàng. Người anh gầy nhỏ, miệng hát vu vơ. Lần đầu gặp gỡ, anh đã cho Tư Hàm đợi hơn một tiếng. Đến nơi, người anh hơi men vẫn còn nồng. Anh thấy cô gái trước mặt này sao mà nhỏ bé yếu mềm quá đỗi. Mái tóc dài, đôi mắt sáng và nụ cười như có nắng có sương. Mãi đến sau này, suối tóc nàng vẫn đi vào đời anh trong những đêm gác trăng thép súng. Một chút bâng khuâng, thương mến trong vô thức, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Dường như cô gái này nhỏ quá, thế rồi Cường khẽ xoa đầu. Cử chỉ của anh khiến Tư Hàm vừa cảm thấy buồn cười vừa ngượng lại pha chút sợ hãi. Cô nhớ mãi về sau, khi nhắc lại về lần gặp ấy, anh chỉ cười lảng lảnh nói thầm:

- Thật mất mặt, hơi mất hình tượng người lính quốc gia.

Về Tư Hàm, lần đầu thấy anh, cô không tin số tuổi anh đã nói. Khuôn mặt nhuộm những phong sương khiến anh có vẻ già. Nhưng không thiếu sự lạc quan nơi đáy mắt. Anh không cười nhiều nhưng gương mặt rất sáng. Cô nhớ mãi cái cách anh lấy hết từ giấy tờ dân sự đến quân tịch đưa cho cô để chứng minh số tuổi khai sinh. Dáng vẻ lóng ngóng lúc còn say ấy khiến Tư Hàm cười thầm. Nhưng cô có lòng tin, anh đến gặp cô bằng sự chân thành và nghiêm túc.

Rồi anh nói yêu cô. Tư Hàm suy nghĩ rồi đồng ý. Lời yêu của lính không lãng mạn cũng chẳng màu mè. Họ chân thành và kiên định như hoả châu và thép súng. Không gian thành phố nhỏ. Họ chỉ dạo quanh một vài con đường, vài góc quán quen. Từ lúc quen anh, cô đã biết sự đợi chờ. Hào Cường thường nói:

- Anh biết yêu anh, em sẽ thiệt thòi nhiều. Sau này lấy nhau, anh cũng không thể dành hết thời gian cho em như bao nhiêu người khác. Nhưng anh là lính, tổ quốc, danh dự và trách nhiệm của anh rất thiêng liêng. Thiệt thòi ấy cho một bổn phận lớn hơn em ạ. Còn trong tình yêu, anh chỉ có em.

Những lúc ấy, Tư Hàm chỉ im lặng thoáng buồn nhưng hạnh phúc. Cô vui vì người cô yêu có chí khí của người trai.

Dù giờ giấc rất thiếu thốn nhưng anh vẫn luôn cố dành thời gian cho cô nhiều hơn. Hào Cường hiểu sự thiệt thòi trong tình yêu với anh mà Tư Hàm đã chịu. Một hôm vừa hẹn nhau nơi quán quen, Tư Hàm đã thấy tròng mắt Hào Cường quầng thâm. Anh đã thức mấy đêm liền. Anh chỉ nói một câu rồi gục đầu ngủ ngay tại chỗ. Tư Hàm lặng lẽ ngắm người yêu. Lúc ngủ, bao nhiêu nét lo toan hay cương nghị trên khuôn mặt Hào Cường đều giãn ra. Trông anh lúc này thư thái như đứa trẻ. Cô bỗng thấy thương anh, thấy mình có lỗi. Anh đã vất vả quá nhiều lại ngược nắng ngược gió đến gặp cô. Để rồi những phút bên nhau không đủ nói gì chỉ có thể chìm vào giấc vội. Tình yêu là thế hai người chỉ nghĩ cho nhau. Cô chỉ lặng lẽ ngắm anh. Không ngờ người con trai ấy lại có những phút hiền lành đến thế. Dòng suy tưởng miên man vừa dứt khi giấc ngủ tan đi. Tư Hàm dậy sớm để chuẩn bị đi làm.

 

b
Photo: Sưu tầm

***

Lại một ngày trôi qua, điểm đón xe bus quen thuộc Tư Hàm vẫn đứng đợi khi thành phố đã lên đèn. Hôm nay trời lạnh buốt. Sắc mặt cô cũng nhợt nhạt kém tươi. Bác tài hôm nay đã quen cô khách hay đi chuyến muộn. Bỗng dưng bác hỏi một câu bâng quơ:

- Cậu ta đâu rồi?

Câu hỏi khiến Tư Hàm chợt băn khoăn suy nghĩ. Cô không biết trả lời sao chỉ biết vờ như không nghe thấy rồi im lặng bước vào chỗ ngồi. Xe chuyến cuối lưa thưa vài người khách. Kỉ niệm chợt ùa về trong suy nghĩ của cô.

Ngày yêu nhau, cô không muốn cho Hào Cường về nhà. Anh đành chỉ có thể đưa cô ra bến xe bus mỗi ngày. Cô đi làm về muộn. Cô nhớ mãi dáng vẻ người thanh niên ấy lặng lẽ đơn độc nhìn theo cô cho đến khi cô khuất bóng. Có những lần anh dắt tay cô sang đường. Từng cử chỉ ân cần chu đáo trở về làm cô thấy cay cay nơi sống mũi. Và đôi mắt anh cô không sao quên được. Đôi mắt buồn buồn da diết quan tâm. Không có sự hụt hẫng khi không được theo cô về nhà. Chỉ có sự nuối tiếc, băn khoăn, lo lắng. Cả một nỗi thương chất chứa trong ánh chạng vạng cuối ngày. Có lẽ, mỗi lần như thế là một lần cô thêm hạnh phúc.

Suốt thời gian yêu nhau trong một năm, Hào Cường chưa bao giờ đòi hỏi ở Tư Hàm cái gì dù là những đòi hỏi trần tục nhất của một thằng con trai. Tình yêu trong ngần như nắng tháng ba, lúc nào cũng nghĩ cho nhau mà không vụ lợi. Anh nhắc nhở quan tâm cô đủ điều. Những món quà anh tặng dù không có giá trị quá lớn về kinh tế nhưng chứa đầy sự quan tâm và tinh tế.

Nhưng người con trai ấy, cậu ta đâu rồi? Tư Hàm bây giờ biết trả lời sao? Không lẽ bảo chúng tôi chia tay vì trân trọng nhau quá, thương mến lẫn nhau quá? Có lẽ người ta sẽ cười cô, sẽ bảo cô điên. Nên cô chỉ biết im lặng...

Thời gian hạnh phúc cứ thế trôi đi. Những lần hẹn sau, càng ngày anh càng để cô đợi lâu. Nhiều lúc Tư Hàm giận dỗi anh vì tỏ ra không tôn trọng thời gian. Nhưng anh chỉ im lặng, không một lời dỗ dành hay giải thích. Nhưng cô vẫn yêu anh nhiều lắm. Cô thương đời lính thiệt thòi nhiều. Nên cô không muốn bỏ anh. Chiều ấy, vẫn nơi bến xe quen như thường lệ, lần này anh muốn chở cô thêm một đoạn đường. Đoạn đường ngắn ngủi cuối cùng cũng hết. Anh dừng xe nắm tay cô, đôi mắt đỏ hoe.

- Chúng ta... Chia tay đi

- Anh nói gì vậy?

- Em rất tốt, em xứng đáng có được một người tốt hơn anh.

Thế rồi Hào Cường rời đi giấu vài giọt nước mắt. Lúc này, Tư Hàm cũng khóc. Cô không ngờ tình đầu lại kết thúc như thế. Có lẽ Hào Cường đã thấy những thiệt thòi nơi cô. Có lẽ anh đã hình dung trước tương lai khi cô một mình nhiều trong những đêm anh ở đồn xa thép lạnh. Anh thương cô, thà tự làm tổn thương mình chứ không muốn cô như thế. Dù bao lần cô đã nói cùng nhau cố gắng nhưng anh vẫn không đành. Một quân nhân sẽ chẳng bao giờ chây ỳ với thời gian cả, nhất là người từng bỏ cả giấc ngủ vì người con gái mình thương. Hoá ra những lần hẹn Hào Cường ngày càng đến muộn là cố cho Tư Hàm thấy anh không trân trọng cô, để cô thấy chán nản mà tự rời đi. Nhưng anh không ngờ tình cảm nơi cô đậm sâu đến thế nên anh phải tự làm một việc tàn nhẫn nhất với chính mình: nói lời chia tay.

Tư Hàm của hiện tại vẫn thấy cay cay nơi khoé mắt. Anh muốn tốt cho cô nhưng điều đó có thật sự tốt không? Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu óc cô. Những người cô gặp chẳng ai hơn anh cả. Nếu biết trước sẽ xa nhau như thế, cô sẽ yêu anh nhiều hơn một chút, sẽ trân trọng hơn những phút giây quý giá bên nhau! Tư Hàm lại băn khoăn: anh có hạnh phúc không? Liệu chúng ta có còn gặp lại? Câu hỏi của cô chỉ có thể để thời gian trả lời. Hi vọng trong cô cũng không còn nhiều nữa. Nhưng hồi ức và tình yêu vẫn vẹn nguyên phong kín ở một góc nào đó nơi tim!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.